Hồi nhỏ tôi là một thằng bé trầm tính thích quanh quẩn ở nhà chơi những trò như đập ảnh picachu, bắn bi, bắn nịt, nhắm mắt đi tìm, đá bóng cùng lũ trẻ con trong xóm, hay đơn giản là niềm vui háo hức ngây thơ của tất cả lũ trẻ chúng tôi khi biết một bố mẹ đứa nào đó mua cho một bộ đồ chơi Siêu Nhân hay đĩa Siêu Nhân Gao.

Tuổi thơ tôi trôi bình lặng những ngày cấp một như vậy, rồi tôi được biết đến game khi những đứa trẻ trong xóm được bố mẹ chúng mua cho những bộ điện tử cầm tay. Là một thằng bé thì cái gì mới lạ cũng xen lẫn sự thèm khát, chỉ cần đơn giản là được chạm tay vào bộ trò chơi đó thôi cũng đủ thấy được sự hạnh phúc như thế nào rồi, nhưng sự hạnh phúc đó chỉ được cảm nhận qua những cánh cửa sắt được nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng, ghen tị... Cứ như vậy thứ trò chơi mới đã ngấm dần vào trong tôi lúc nào không hay. Sự ham muốn của một đứa trẻ thiếu suy nghĩ khi tôi cùng những đứa bạn đến quán game và được tận tay chơi cảm nhận đúng nghĩa với nó...
Ban đầu đó chỉ là sư tò mò rồi nó ngấm vào máu thịt tôi lúc nào không hay, ngày trước những đứa trẻ trong xóm thường tụ tập cùng nhau chơi cùng nhau, nhưng từ khi những bộ máy đó ra đời tình bạn của những đứa trẻ con chúng tôi gần như xa cách nhau hơn. Những lần gặp mặt nhau của chúng tôi ít đi, với tôi những ngày tháng đó thật là tồi tệ, không còn ai chơi cùng, không còn những điệu cười hồn nhiên những trò chơi nghịch ngợm nữa, tất cả chúng tôi bị cuốn theo vòng xoáy nhưng trò game mới. Cuộc sống ngoài đời thật được chúng tôi đánh đổi thời gian bằng những niềm vui trên mạng, bằng những lời kết bạn những bằng hữu mới. Từ lúc đó tôi quên hẳn tình bạn hay những trò chơi mà nó gắn bó với tôi cả tuổi thơ vô tư lự đó.
Tôi đến với game và nó cũng đã dạy cho tôi nhiều bài học, có cả điều tốt đẹp, cả những sự vấp ngã dúi người. Từ một học sinh cấp một chăm ngoan học lực khá trong các môn, bước lên cấp hai tôi như đánh rơi tất cả, con đường học hành đối với tôi như nỗi sợ ghê gớm, tất cả như sụp đổ trước mắt tôi, đến một phép tính thập phân đơn giản có cho tôi ngồi cả giờ cũng không thể nào làm nổi, hay những câu nói đơn giản "How are you?" với tôi mù mờ khó hiểu. Rồi tôi càng buông thả đánh mất mình chìm ngập vào trong cơn nghiện game, những khoản học phí bố mẹ tích góp tôi đã nướng sạch vào những buổi trốn học thêm tại các quán game.
Cái kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra, rồi sự thật đã được bố mẹ tôi biết, từ một học sinh học trường tỉnh bố mẹ đã cho tôi về học tại trường quê, đơn giản điều bố mẹ mong muốn là tôi có thể tốt nghiêp trung học cơ sở và vào một trường dạy nghề nào đó học một cái nghề để có thể tự nuôi sống chính mình.
Nhưng đây có lẽ là bước ngoặt cuộc đời tôi lúc đó, có lẽ do quá xấu hổ cộng với cú ngã điếng người đó, tôi đã dám từ bỏ game, đơn giản tôi từ bỏ nó vì tôi được gặp một thầy giáo dạy văn giúp tôi tìm ra cho mình một con đường đi một hoài bão ấp ủ. Và sau những biến cố đó tôi đã nỗ lực và thi đậu được vào một trường cấp 3, với mọi người đỗ được cấp 3 là một chuyện đơn giản, nhưng với tôi lúc đó là một thử thách to lớn, ngày được biết kết quả chính tôi cũng không tin mình đã vượt qua thử thách đó. Sau đó tôi nhận ra điều rằng nhờ game mà tôi đã tìm lại được chính mình, dám làm lại từ những vấp ngã nhưng vết xấu cuộc đời, dám mơ ước dám đi theo ước mơ của mình.
Và đến những ngày cấp 3, game vẫn gắn bó với tôi đơn giản như một niềm vui nào đó, nhưng tôi không đam mê nhiều như trước và lúc này tôi đã tự tạo động lực cho mình phải đỗ được đại học để có thể thỏa mãn sở thích game của mình...Tôi lao vào học dường như không biết trời đất đâu, và cuối cùng sau những ngày ôn luyện vất vả, tôi cũng đạt được điều mình mong muốn. Có thể nói game nó gắn với cuộc đời tôi như một bài học dạy cho tôi rằng phải biết từ bỏ vì điều gì đó, phải hướng tới một điều gì đó để đi tiếp.
Đến ngày hôm nay tôi đã hiểu một điều rằng, có thể những sở thích đam mê là tốt với mình, nhưng hãy để nó mang đúng nghĩa giúp mình hoàn thiện con người và ngày càng nỗ lực hết mình để chúng ta thành công trong cuộc sống hiện nay.
Đỗ Huy Phú (Hà Nội)