Nói vậy để em biết rằng, trượt đại học thực sự không ghê gớm như em nghĩ.
Nhưng như thế không có nghĩa là chị đánh giá thấp việc học đại học đâu em. Quãng thời gian làm sinh viên sẽ dạy cho em nhiều thứ, cho em nhiều bài học và những kỉ niệm không dễ gì quên được. Bước chân qua cánh cổng trường đại học em sẽ được dạy cách xây dựng nền móng của sự thành công một cách bài bản. Đó là cơ sở để em có một nền tản vững chắc cho những thành công sau này.
Có được tấm bằng đại học, đồng nghĩa với việc em có được tấm vé thông hành để đi đến tương lai dễ dàng hơn. Và tất nhiên đó không phải là tất cả. Người ta gọi trượt đại học chỉ là thành công bị trì hoãn thôi em ạ. Chị hiểu, rất hiểu cảm giác mà em đang trải qua lúc này.
Vì chị cũng đã từng trượt đại học năm đầu tiên. Chưa bao giờ chị thấy giá trị của con số 0,5 nó lớn lao đến thế. Thiếu 0.5 điểm, chị đứng ngoài cánh cổng đại học mơ ước. Thiếu 0,5 điểm, chị đã ngỡ cuộc sống như chấm dứt, cánh cửa tương lai đóng sập ngay trước mắt mình.
Chị đã sốc, thực sự rất sốc khi nhận kết quả thi. Đó là khoảng thời gian đối với chị rất kinh khủng, những đêm không tài nào có thể chợp mắt được, chiếc gối ướt đầm nước mắt, và những giấc mơ khiến chị giật mình khi thấy bạn bè cười đùa trên giảng đường đại học còn chị đứng bên ngoài cánh cổng ấy mà tiếc nuối, mà khóc,...
Chị biết em đang trải qua những cảm xúc như thế nào. Và chị hiểu những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu em. Những lời khuyên, câu động viên thực sự rất cần cho em lúc này để em lấy lại cân bằng.
Giam mình trong phòng, tự giằn vặt mình bằng những trách móc không giúp em nhìn nhận được vấn đề một cách sáng suốt đâu. Em hãy cứ khóc đến khi nào em thấy đủ vì chị đã có những ngày không thể khóc được trước sự thật đó và thấy vô cùng khó chịu.
Nhưng khi khóc được thì chị thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều vì ít nhất, chị đã chấp nhận được sự thật. Trước bất kì cú sốc nào, phản ứng đầu tiên của người trong cuộc là không thể chấp nhận được sự thật. Nhưng nếu cứ tiếp tục không chấp nhận sự thật thì sẽ không bao giờ có thể tìm ra cách giải quyết.
Chị muốn em nghe chị nói vài điều, và chị mong sau khi nghe chị nói, em sẽ nín khóc, thoát ra khỏi những bế tắc em đang mang và tìm được hướng giải quyết cho mình.
Giờ chỉ là em trượt nguyện vọng 1 mà thôi, đằng sau đó còn là nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Có không ít người trượt NV1, quyết định đi NV2, NV3 và họ đã thành công. Khi ta chưa thử thì không thể khẳng định điều gì. Biết đâu khi em lựa chọn một ngành nào sau đó, em lại thấy đây mới chính là nơi dành cho mình. Có đôi khi sau khi học một thời gian em lại trở nên yêu thích và thấy gắn bó với bước ngoặt này. Đã có những trường hợp như thế đấy em ạ.
Điều chị muốn nói với em, NV 1 cũng chỉ là một trong số rất nhiều những cánh cửa đưa em vào cánh cổng giảng đường. Cánh cửa này đóng lại, ta tìm đến cánh cửa tiếp theo. Và biết đâu đấy, cánh cửa sau mới là cánh cửa dành cho em.
Nhưng chị cũng muốn em cân nhắc khi lựa chọn đi NV2, NV3. Chị có không ít những người bạn sau khi trượt NV1 đã vội vàng đăng kí NV2 vì rất nhiều lý do khác nhau. Một số xác định ngay từ đầu mình nếu mình trượt NV1 sẽ đăng kí NV2 vào ngành này vì đó là ước mơ, là sở thích của họ. Và họ hài lòng với sự lựa chọn đó.
Nhưng bên cạnh đó có không ít người "nhắm mắt đưa chân", "chọn" đại một trường để được đi học đại học, để được gọi là sinh viên mà không nghĩ đến tương lai sẽ ảnh hưởng ra sao.
Có những bạn của chị sau khi đăng kí NV2 vào một trường mà mình không hề yêu thích chỉ đơn giản là theo ý kiến của bố mẹ hay chỉ là không nghĩ ra được con đường nào khác. Và điều đó đã dẫn đến rất nhiều hối tiếc. Bạn chị đã phải học lại vì khi ngay từ đầu đã không có hứng thú, không có đam mê thì việc học trở nên rất khó khăn và nhàm chán.
Có người vào học thì nhận thấy ngoài không có đam mê thì môi trường học cũng không phù hợp với bản thân và quyết định vừa học vừa ôn để năm sau thi lại. Nhưng hầu hết trong số những người vừa học vừa ôn thi lại đó đều trượt ở năm sau, thậm chí với một điểm số rất thảm hại.
Môi trường đại học cũng rất khắc nghiệt em ạ. Bài vở nhiều, lượng kiến thức cũng đòi hỏi cao hơn. Một nghề thì sống, đống nghề thì chết. Ôm đồm hai thứ vất cả sẽ khiến em thấy mệt mỏi và sẽ đánh mất cả hai.
Có người bạn nói với chị đã rất hối hận khi không lựa chọn ôn thi một năm và thi lại để theo đuổi mơ ước suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Họ tự nhận họ không đủ dũng cảm. Và bây giờ, thực sự chị không hối hận chút nào về quyết định dành hẳn một năm để ôn thi lại vào ngôi trường mà chị yêu thích. Chị nghĩ mình đã dũng cảm khi vượt qua được rất nhiều rào cản khi ấy.
Một năm trời ôn thi lại không đảm bảo chắc chắn cho một kết quả như ý. Một năm trời ôn thi lại không đảm bảo năm sau mình sẽ thi đỗ. Hơn hết bỏ ra một năm tức là mình đã chậm đi mất một năm cuộc đời. Trong một năm ấy là biết bao tiền của của bố mẹ. Và còn là những niềm hi vọng của biết bao con người đặt vào mình. Chị đã từng nghĩ mình đang chơi một ván bài may rủi, mình đang đánh cược với rất nhiều thứ.
Nhưng em ạ, chậm một năm không là gì so với ước mơ, hoài bão và sự nghiệp cả một đời. Đánh đổi một năm với rất nhiều thứ như thế để làm được điều mà mình yêu thích, mình mơ ước có quá lớn không? Chị nghĩ là không lớn vì cái gì cũng có cái giá của nó. Chị đã học được rất nhiều từ một năm như vậy. Có giây phút chị đã cảm ơn vì tất cả chị đã trải qua vì nó khiến chị trưởng thành.
Điều cuối cùng chị muốn nói với em là hãy theo đuổi điều mà mình đam mê. Đừng từ bỏ bất cứ điều gì vì cuộc sống và tương lai với em chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Hãy sáng suốt nhìn nhận và đừng ngại đánh đổi những cái nhỏ để lấy cái lớn hơn, tốt hơn và ý nghĩa hơn đối với mình.
Chị tin em hiểu những điều chị nói. Ôm em!
Dương Bích Nguyệt.
(Phổ Yên - Thái Nguyên )