Chị là nữ bác sĩ hiến dâng cả tuổi trẻ cho đất nước, anh dũng hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Đặng Thùy Trâm yêu Hà Nội, chị gắn bó với mái trường Chu Văn An (phố Thụy Khuê bây giờ), gắn bó với những hành lang đầy nắng trong Bệnh viện Bạch Mai, con phố Lê Trực có một người bạn luôn ngóng đợi, tiếng trẻ nhỏ ríu ran trên con phố Hàng Bông Nhuộm (phố Thợ Nhuộm)... Và mai đây, một địa danh chưa từng được chị nhắc đến trong cuốn Nhật ký của đời mình sẽ có một con phố mang tên chị.
Liệt sĩ - Bác sĩ Đặng Thùy Trâm.
Chúng tôi đi qua con ngõ nhỏ ấy nhiều lần, đoạn đường vỏn vẹn vài trăm mét gần phố Phạm Tuấn Tài, Nghĩa Tân nối liền Hoàng Quốc Việt. Con đường mùa hạ sẽ đỏ tươi hoa phượng và phơn phớt bằng lăng, chiều mùa đông vẫn còn se sắt hoa cỏ dại. Con phố không nằm trong quận trung tâm Hà Nội, không nườm nượp người đến kẻ đi. Nó tĩnh lặng, hiền hòa, nếu không phải là một người muốn khám phá Hà Nội, bạn chưa từng đặt chân qua con phố xinh xắn ấy.
Đặng Thùy Trâm, không phải ngẫu nhiên mà UBND thành phố Hà Nội muốn dành tên chị đặt tên cho con phố bé nhỏ ấy. Đặt tên chị cho con phố giữa các trường Đại học, Cao đẳng, sinh viên Hà Nội ngang qua, bất giác nhìn lên biển phố và thấy tuổi trẻ của mình phải học được từ chị nhiều điều lắm.
Con Đường dự kiến mang tên Liệt sĩ - Bác sĩ Đặng Thùy Trâm.
Hà Nội sắp có phố mang tên Đặng Thùy Trâm. Tôi mơ ngày gắn biển tên cho con phố này, các bạn trẻ Hà Nội đến và nhìn giây phút thiêng liêng dòng tên chị được mở ra, một bằng chứng sống cho sự tồn tại vĩnh cửu của chị trong lòng Hà Nội. Nếu có thể, xin đừng “phá” con phố bằng những hàng quán xô bồ, bát nháo. Hãy trồng thêm phượng và bằng lăng cho con phố nhỏ, hai loài hoa đã nở là rực rỡ, bùng cháy, hết mình, như lý tưởng, tình yêu của chị dành cho Hà Nội, cho Tổ Quốc.
|
Năm 1966, sau khi tốt nghiệp đại học, Đặng Thuỳ Trâm đã xung phong vào chiến trường. Cũng như bao thanh niên cùng thế hệ, chị đã chọn cho mình lý tưởng sống, chiến đấu vì Tổ quốc, tự nguyện phấn đấu cho lý tưởng của Đảng. Trong nhật ký của mình, không chỉ một lần chị đã nhắc đến Pa-ven Coóc-Sa-ghin, đến Ruồi Trâu, những nhân vật mà chất lý tưởng luôn rừng rực trong trái tim thanh xuân của họ. Chị đã ghi trên trang đầu cuốn nhật ký của mình những dòng nổi tiếng của văn hào N.A.OSTROTSKY: “… Đời người ta chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi phải xót xa ân hận vì những năm tháng sống hoài, sống phí, … để khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể nói rằng: Cả đời ta, cả sức ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người”. Những dòng này chắc chắn cũng có trong sổ tay của nhiều thanh niên cùng thời với Đặng Thuỳ Trâm. Sống vì mọi người là quan niệm đã khắc sâu trong tâm thức của cả một thế hệ những người đi đánh Mỹ. Thế hệ ấy đã sống và hành động đúng như những gì họ đã tâm niệm. |
Thúy Hằng - Hà Nội