Kì thi đại học, cao đẳng đã trôi qua. Có bạn tự tin mình sẽ là sinh viên, có bạn lại hồi hộp chờ kết quả. Dù sao thì mỗi bạn lại trưởng thành hơn ít nhiều.
Từng là một học sinh trong đội tuyển thi học sinh giỏi văn của trường Trung học phổ thông, tôi đã từng đọc nhiều tài liệu, nhiều bài tham khảo, nhiều tư liệu đặc biệt. Giáo viên bồi dưỡng tôi là một người có uy tín tại Sở giáo dục địa phương. Cô từng nói với tôi: “Làm gì thì làm, viết gì thì viết phải có cái áo trước đã rồi tính sau”. Cái áo của cô chính là những khuôn mẫu, những ý chính mà một bài viết bắt buộc phải có. Cô đã từng khen một bài văn có cách viết lạ, độc đáo nhưng không dám cho điểm cao vì nếu viết như vậy khi đi thi bài văn đó chỉ đạt điểm bình thường.
Tại kì thi học sinh giỏi, tôi chỉ thiếu một điểm để đậu, chính cô cũng nói giáo viên chấm bài cũng đánh giá cao tay viết của tôi nhưng tôi lại trắng tay. Như một quy luật, muốn đạt điểm cao môn văn dường như phải hội tụ hai yếu tố: viết phải dài và phải đủ ý theo khuôn mẫu nhất định. Nếu có viết dài nhưng không đủ ý thì cũng thua cuộc, nếu đủ ý nhưng ngắn gọn thì cũng dừng cuộc chơi. Đó là cái áo chuẩn size mà muốn hay không khi làm bài thi môn văn ai cũng phải mặc.
Gần đây, có những đề thi, đề kiểm tra môn văn được đánh giá cao vì chạm đến được cuộc sống hiện đại xung quanh các bạn học sinh, đó là các vấn đề gần gũi, thiết thực. Cụ thể và khá hot hiên nay là đề thi đại học khối D với vấn đề về thần tượng. Có bạn bỏ bài viết để bảo vệ thần tượng đến cùng, hành động đó chẳng khác nào tự thừa nhận các bạn là những người mê muội thần tượng thái quá và quan trọng hơn là khép hẹp lại cánh cổng vào đại học của mình. Có bạn đưa các thần tượng của mình vào bài văn như Su Ju, Big Bang, đó là sự chân thật nhưng như vậy, các bạn phải biết phân biệt đâu là yêu thích, đâu là mê muội. Là một bài nghị luận xã hội, vấn đề này có thể có nhiều ý kiến khác nhau, nhiều cách nhìn khác nhau, thay vì bỏ bài làm tại sao các bạn không dùng những lập luận, dẫn chứng của mình để thuyết phục người đọc. Thay vì lên án tại sao không nhìn nhận vấn đề theo cách khác. Có nhiều bạn cho rằng đề thi hướng vào các fan cuồng K-pop nhưng theo tôi, đề thi hướng vào một số bạn có cách nghĩ thiếu đúng đắn về sự thần tượng.
Không ít bạn khi làm bài sẽ loay hoay không biết thang điểm như thế nào, đáp án của Bộ ra sao, điều đó ảnh hưởng ít nhiều đến tư duy, sự sáng tạo và tự do trong bài làm. Tìm cách mặc cho vừa cái áo sze chuẩn ấy, điều ấy có thật sự tốt?
Sách giáo khoa, bài kiểm tra đều hướng các bạn học sinh đến các ý chuẩn mực, đó cũng là một điều tốt nhưng bắt buộc phải có thì có thật sự cần thiết?
Tôi chợt nhớ đến một câu chuyện của một thầy giáo từng đi nước ngoài học hỏi. Thầy kể: "Trong một bài kiểm tra văn ở nước ngoài, cô giáo vẽ lên bảng một trái táo bị sâu ăn mất một phần. Các bạn ở dưới tập trung vào bài làm của mình. Có bạn nói về trang trại táo, cách chăm sóc như thế nào, thu hoạch ra sao. Có bạn giới thiệu về quả táo, thành phần dinh dưỡng có những gì. Có bạn nói về hãng Apple, những người lãnh đạo, doanh thu và các sản phẩm công nghệ của họ. Và bài đạt điểm cao nhất là bài văn nói về chủ đề: “cuộc sống không hoàn hảo”. Tự do sáng tạo, tự do viết nhưng cái áo chuẩn size của họ là những gì hướng đến kĩ năng sống, kinh nghiệm thực tế. Đó có phải là cái áo đáng mơ ước của học sinh Việt Nam?
NGUYỄN PHƯƠNG ANH