Khi bạn trai tôi làm báo, đồng nghĩa với việc hành trang theo chúng tôi trên mọi ngả đường, bất kể đi chơi, về thăm gia đình, gặp mặt bạn bè đều là ba lô, máy ảnh. Anh nói, để lúc nào cũng tiện có thể chụp ảnh luôn. “Nghề này nó thế mà em”- anh nói.
Khi bạn trai tôi làm báo, đồng nghĩa với việc các chuyến đi xem bóng đá, hòa nhạc, miss các trường Đại học… chỉ có một mình dưới hàng ghế khán giả. Vé vào cửa một đôi, nhưng ghế ngồi cạnh bao giờ cũng trống. Anh nói, anh chụp ảnh cho báo.
Khi bạn trai tôi làm báo, những lần hẹn gặp của chúng tôi xoay quanh chủ đề báo chí, bài vở. Vụ hôm qua nguy hiểm em ạ… Ông chủ tịch phường này rất hách dịch… Anh này viết “chắc” lắm ở mục này… Theo anh, em nên viết theo đề tài nọ kia… Những lần có bài đăng, muốn có anh ngay bên cạnh để khoe và chia sẻ cảm giác hạnh phúc...
Khi bạn trai tôi làm báo, tôi bỗng sợ tiếng chuông điện thoại. Anh thường giật bắn khi nghe tiếng chuông reo. Đang café cùng bạn bè, anh cũng vội vã nhảy lên xe máy, phóng như bay. 9h tối, anh ăn cơm như ma đuổi. Chưa kịp đặt đũa lại lao đi chụp ảnh viết bài cho số báo ngày mai…
Khi bạn trai tôi làm báo, tôi thấp thỏm khi tới khuya vẫn chưa thấy anh gọi điện: “Anh về nhà rồi em nhé”. Đêm tối, anh vẫn phóng xe nhanh. Những bữa tối vội vàng. Và những nơm nớp lo sợ mông lung sau nhiều lần anh kể về một thằng côn đồ nào đó từng dọa ghi lại biển số xe của anh…
Bạn bè tôi đợi chờ những buổi tối có bạn trai tới, rủ đi xem phim, nghe nhạc, mua sắm… Với tôi, hạnh phúc khi một tối cùng anh ngồi vỉa hè một con phố quen, cắn hạt hướng dương, uống trà đá, kể về những chuyến đi, không máy ảnh, không chuông điện thoại…
Bạn bè tôi mong ngóng tới những ngày kỉ niệm 8 tháng 3 hay mừng Tết trung thu. Với tôi, hạnh phúc là mỗi sớm mai, anh gọi điện, giọng hân hoan: Em đọc báo chưa, có bài của anh rồi đấy!
Bạn bè tôi hân hoan với những cuộc điện thoại dài dặc, những tin nhắn chi chít kí tự yêu thương 24h mỗi ngày. Với tôi, hạnh phúc là 23h, nhận được tin nhắn của anh vỏn vẹn vài dòng: Anh đã về một lúc rồi. Em viết bài rồi đi ngủ sớm nhé!...
Hạnh phúc là một cái gì đó khó định nghĩa cụ thể. Tôi học báo chí. Và yêu anh- cũng người làm báo. Người ta nói làm báo mạo hiểm. Và con gái học báo chí càng vất vả. Nhưng tôi nghĩ, khi mình yêu một cái gì đó và cố gắng hết sức, rồi hạnh phúc cũng sẽ mỉm cười thôi.
Ba lô, máy ảnh vẫn theo chúng tôi về những vùng ngoại thành của Hà Nội chụp hoa cải nở vàng hay bách nhật. Điện thoại, laptop, sổ tay vẫn cùng hành trình theo chúng tôi vào nhà hát, quán café, triển lãm tranh… Chúng tôi chọn nghề báo và cảm thấy mình được yêu thương, sẻ chia nhiều hơn khi một nửa còn lại của mình cũng là người làm báo…
THÚY HẰNG- Hà Nội