Đã sắp Tết, mà dấu vết còn sót lại của mùa đông ở Tam Kỳ vẫn còn rõ lắm. Đi học những ngày cuối năm, đã chuẩn bị tinh thần ăn chơi xả láng trong mấy ngày Tết rồi, mà học sinh đứa nào đứa nấy vẫn phải lùng bùng áo ấm, rồi đủ thứ tất chân, khăn quàng, găng tay…

Thời tiết mấy năm nay thật lạ! Nhắc đến dải đất miền Trung này, thường thì người ta sẽ nghĩ ngay đến một vùng đất quanh năm toàn nắng và gió. Chẳng ai ngờ được nằm giữa miền Trung, mà Tam Kỳ lại có một cái Tết lạnh đến như thế. Mẹ tôi bảo, mùa xuân ở Tam Kỳ năm nay lạnh chẳng khác gì mùa đông phương Bắc.
Ừ, lạnh thì lạnh! Teen thời nay sợ gì lạnh. Đi ngoài đường thì kín mít từ đầu tới chân, về nhà thì rúc ngay vào phòng, đóng kín cửa. Không khí lạnh có ác liệt tới đâu, cũng phải chào thua mấy lớp cửa kính đóng kín. Quấn chặt trong mấy tấm chăn bông, teen đâu cần phải lăn tăn chuyện nhiệt độ đêm nay xuống thấp đến mức nào. Ngồi nói chuyện phiếm một ngày cuối năm, lan man thế nào mà chúng tôi lại chuyển sang bàn về vấn đề thời tiết. Có đứa bạn nói vu vơ: “Giá như lạnh thêm xíu nữa thì hay, càng lạnh càng có không khí Tết…”
Nói chuyện chán chê, cả đám rủ nhau đi dạo, ngắm phố phường đang vào xuân.
Dạo qua quảng trường, hội hoa Xuân năm nay nhìn không được xôm tụ như năm ngoái. Chắc vì lạnh, mà những chậu cúc, chậu hồng vẫn còn e ấp nụ. Người ta phải dùng bóng đèn tròn, trùm bao nilon để thúc mai nở kịp mùa. Cũng chắc vì lạnh, mà người đi thăm hội hoa Xuân năm nay vắng hẳn. Mấy chú bán cây chốc chốc lại ngồi bó gối, thở dài: “Một mùa làm ăn không mấy khả quan!..”. Bọn tôi chợt nghĩ đến cảnh buổi tối, chú nằm trông hoa giữa quảng trường này mà thấy thắt lòng. Một tấm bạt nilông che sương, một chiếc giường con con, một vóc người nhỏ bé giữa quảng trường, giữa gió lạnh không biết bao giờ mới ngừng thổi.
Đi qua ngã tư, tình cờ thấy thằng bé đánh giày run run cắp hộp đồ nghề, mắt ngó nghiêng tìm khách. Cuối năm rồi, ai cũng phải làm việc thật chăm chỉ. Tôi chợt nghĩ, chắc ở một nơi nào đó, có mấy đứa nhỏ đang xếp hàng ngồi chờ thằng anh lên phố đánh giày, tranh thủ làm mấy ngày cuối năm, kiếm cho được mấy bộ quần áo mới cho cả nhà…
Rồi tôi chợt nghĩ tới những em nhỏ trong trại trẻ mồ côi, biết Tết này, người ta có đủ chăn, đủ áo ấm cho chừng ấy em nheo nhóc? Rồi biết trên khắp quê hương xứ Quảng này, còn có bao nhiêu em nhỏ, bao nhiêu người dân đang phải vất vả vì Tết lạnh. Chợt nghĩ có phải mình sống quá đầy đủ nên mới vô tâm như thế. Bạn tôi không biết nghĩ gì, mà nét mặt bỗng dưng biến sắc. Giọng khe khẽ: “Tao ân hận quá mày ạ…”. Tôi biết bạn tôi ân hận vì điều gì. Vì có lẽ, những gì tôi đang cảm nhận, cũng tương tự như thế…
***
Nhưng, thật may mắn là chúng tôi lại có cơ duyên được gặp các anh chị trong diễn đàn TTQN, và như thế, chúng tôi vẫn còn cơ hội để sửa sai. Chương trình 1000 kg gạo cho người nghèo, chương trình từ thiện tết vì người nghèo, “dự án” đêm ẩm thực (27 âm lịch) để quyên tiền ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn…có rất nhiều nơi đang chờ những bước chân của những người trẻ như chúng tôi.
Cùng chạy ngược xuôi quyên góp gạo, cùng rong ruổi một buổi chợ Tết mua “đồ nghề”, cặm cụi nấu nướng, rồi dựng hàng quán, ngồi phơi mặt ngoài phố bán quán đêm ẩm thực. Chắc là hơi vất vả một tí, nhưng có đáng là bao. Miễn là làm được chút gì đó, giúp cho các em hưởng một mùa xuân trọn vẹn. Miễn là được cống hiến sức mình, để những người nghèo ở Quảng Nam ăn một cái Tết ấm no, cùng nhau góp sức, chung tay xua đi cái lạnh ngày Tết.
Bỏ ra chút ít thì giờ, công sức, chúng tôi chắc chắn sẽ mang đến rất nhiều niềm vui cho nhiều người. Mùa xuân, nhờ thế mà càng thêm ý nghĩa.
Tết này lạnh, thì chúng tôi sẽ làm cho Tết ấm lên, bằng sức nóng của những con tim sục sôi nhiệt huyết tuổi trẻ. Bạn có suy nghĩ giống tôi không?
MINH ĐỨC