Chiều đi học về, con gái nhìn thấy trước sân nhà có một cái chậu, trong đó đựng một ít đất rất mịn.

Con gái nhìn bố, bố bảo:
- Hình như mẹ con vừa trồng củ thuỷ tiên vào đó.
- Mẹ á?
Mắt con gái tròn xoe ngạc nhiên. Từ trước tới giờ mẹ có bao giờ quan tâm đến hoa hoè, cây cảnh đâu vậy nên với con gái đây là một sự kiện lạ. Hay là mẹ biết con gái thích hoa thuỷ tiên? Chắc là không vì ngoài “người ấy” và cái Thuỷ bạn thân ra, con gái chưa tiết lộ sở thích đó với ai. Hỏi mẹ, mẹ cũng chỉ cười:
- Có cô bạn ở cơ quan cho nên mẹ đem về trồng thử ấy mà.
Rồi mẹ nhìn con gái dặn:
- Cứ cách vài ngày ngày con phải giúp mẹ tưới nước đấy.
Con gái dạ dạ vâng vâng nhưng rồi hôm nhớ hôm quên. Mỗi ngày đi làm về, mẹ không quên để mắt đến chậu cây nếu thấy chậu khô nước mẹ lại lẳng lặng đi làm cái việc mà con gái đã không làm vì “đãng trí”.
Một đợt rét đậm kéo dài, mẹ cứ lo củ thuỷ tiên không nảy mầm được. Con gái không nói ra, nhưng trong lòng cũng thấy bất an. Rồi một buổi sáng, con gái thức dậy reo lên sung sướng vì nhìn thấy củ thuỷ tiên đã nảy mầm - những mầm non bé nhỏ nhưng trông thật khoẻ khoắn đang cựa mình vươn dậy đón những giọt mưa xuân phơ phất. Mẹ cũng chạy ra xem. Cả bố nữa. Mẹ nhìn hai bố con giọng đầy tự hào:
- Thấy mẹ mát tay chưa?
- Công nhận mẹ con mát tay thật, cả trong việc chăm người và chăm cây phải không con gái?
Bố không biết nói lời có cánh nhưng mẹ thích sự chân thật, vụng về ấy nên mẹ tủm tỉm cười. Niềm vui của buổi bình minh theo con gái đến trường. Đứa bạn thân vô tình chạm vào nỗi buồn vừa tạm lắng của con gái:
- Mày và Q làm lành với nhau rồi à?
Con gái lắc đầu. Nỗi buồn lại quay đầu lại. “Dế cưng” bỗng cất lên hai tiếng bíp bíp. Có tin nhắn. Là của mẹ. Mẹ bảo: Bố mẹ đi liên hoan với đồng nghiệp nên về muộn, con nhớ nấu cơm ăn và cho chậu thuỷ tiên “uống nước” nhé.
Tin nhắn của mẹ đã đẩy nỗi buồn của con gái sang một bên. Nó lại nghĩ đến mầm thuỷ tiên mới lên. Tưởng nó không vượt qua được những ngày “đại hàn” chứ? Trông bé nhỏ là thế vậy mà dũng cảm làm sao? Con gái cũng muốn mình có được chút cứng cáp ấy.
Tan học, con gái đạp xe về nhà. Việc đầu tiên là xắn tay áo tưới nước cho chậu thuỷ tiên. Mấy hôm nay, trời hửng nắng, những mầm thuỷ tiên như vụt lớn. Con gái ngắm nghía thấy lòng nhẹ nhõm biết bao. Con gái tự hứa với mình sẽ quên những chuyện không vui với “người ấy”, sẽ vượt qua “biến cố” như là những mầm thuỷ tiên mạnh mẽ kia.
Và con gái đã làm được. Chậu thuỷ tiên ra lá rồi đơm hoa, những bông hoa trắng muốt chúm chím môi cười là khi niềm vui đã ùa về trong lòng con gái.
Con gái thầm cảm ơn mẹ. Mẹ đã ươm trồng trong lòng con gái những mầm xuân.
Bùi Thu Hoàn