Thôi thì, vì một năm mới thanh thản và nhẹ nhõm, tớ sẽ viết một bản tự thú theo đúng tinh thần “phê và tự phê” vậy.
Đầu tiên: tớ đã không chịu giúp mẹ dọn nhà mà lấy lí do lí trấu là “Con đang phải hoàn thành bài tập nhóm”. Nhưng thực ra, tớ đang ghé thăm blog của tụi bạn thân đấy chứ. Giờ đây, nhớ lại dáng mẹ cặm cụi dọn nhà một mình, tớ mới thấy tồi tội lắm ý.
Tiếp theo, là vụ “xù” lần tụ tập với hội bạn thân vì một lí do lãng nhách là: “Mệt”. Đằng sau cái lí do này là gì ạ? Là cuộc hẹn với một hot boy mới quen. Để rồi, sau đó tớ mới nhận ra rằng, dù đi chơi với một cậu bạn đẹp trai, học giỏi, và có một đống tài lẻ nhưng không hợp với mình thì vẫn không thể nào bằng hội bạn thân lắm mồm và ngốc xít của mình được.
Là điểm 8 cho một lần copy — paste bài tiểu luận từ trên thư viện trường về thành bài của mình. Thầy giáo chẳng hay biết gì đâu và bên cạnh đó là nhiều bạn nữa cũng làm như thế. Nhưng tớ vẫn thấy chẳng vui chút nào khi hô biến bài người khác thành bài của mình như vậy. Lần sau, tớ sẽ tự hoàn thành bài luận chứ không ỷ lại vào tài liệu như vậy nữa, tớ hứa đấy.
Tớ đã quay mặt đi khi thấy một bà lão ăn xin chìa tay về phía mình. Tại vì tớ ngại phiền phức. Nhìn dáng bà lão đó chầm chậm bước đi, tớ thấy mình “tội lỗi” vô cùng. Hic hic. Một chút quan tâm có gì là lớn lao, to tát lắm đâu nhỉ mà tớ không có được? Phải khắc phục thôi.
À, tớ còn có thói quen lần lữa. Thật chẳng tốt tẹo nào khi tớ cứ chần chừ, định đi học nấu ăn từ lâu mà giờ vẫn chưa học được. Tớ ngại đạp xe đi học này, ngại mua nguyên liệu này, ngại đầu tư thời gian này… Thế là quyết tâm nhớn nhao đó đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Năm nay, phải đưa quyết tâm đó vào trong thực tiễn mới được. Nghĩ đến cảnh cả nhà sẽ trầm trồ trước những món ăn mà mình nấu, tớ đã thấy hừng hực khí thế rùi này.
Là lần thất hứa với con bạn thân. Tớ đã hứa sẽ mua cho nó một đôi găng tay vào mùa đông. Cái loại vừa ấm vừa đầy màu sắc ấy. Thế mà hết “xiền” và mải mê với những dự định hay ho khác, tớ đã quên béng mất lời hứa đó. Không biết nhỏ bạn tớ có giận không nhỉ? Mai tớ phải đi mua ngay một đôi găng tay mới được. Kẻo năm mới mà nhỏ giận tớ thì … toi.
Tớ còn bỏ cuộc giữa chừng khi đi tình nguyện cho một bộ phim nữa chứ. Chả là, bộ phim “ Chiếu dời đô” tuyển tình nguyện viên. Tớ cũng đến làm tình nguyện viên được một hôm rồi đấy chứ. Thấy công việc có vẻ cũng không đơn giản nên tớ cũng nản dần rồi thôi. Hic, ngượng quá đi mất.
Phù, bản tự thú của tớ dài chưa nhỉ? Thế thôi nhé, vì tớ vẫn chưa kịp nhớ ra hết những “tội lỗi” của mình trong năm vừa qua. Sang năm mới, tớ sẽ cố gắng để không lặp lại những lỗi này một lần nào nữa. Hứa đấy!
Mai Hà Uyên