Mỗi lẫn ăn mía lại bị mắc vào các kẽ răng. Hồi nhỏ cũng vì ăn mía mà một lần nó bị mẹ đánh đòn vì làm bẩn mất cái áo đẹp nhất chuẩn bị mặc đi đám cưới.

Ghét mía, nó ghét luôn những thứ làm từ mía mà ra: mật mía, kẹo lạc đỏ và cả nước mía ép. Tụi bạn thân, đứa nào cũng biết cái “sở ghét” của nó nên mỗi lần có nó đi cùng tụi nó không bao giờ rủ nhau vào quán nước mía cả nhưng cũng có đứa phụng phịu:
_Cốc nước mía nó có tội tình gì cơ chứ???
Chiều muộn, tự dưng nó nổi hứng muốn đi bách bộ nên rủ cậu bạn thân lên cầu Long Biên.
Đang đi, cậu bạn giật mình vì câu nói của nó:
_Tớ bỗng thèm ăn mía kinh khủng.
Ngạc nhiên vẫn chưa hết trên khuôn mặt bên cạnh thì nó đã nhanh nhẩu:
_Mía kìa.
Theo tay nó chỉ, cậu bạn nhìn thấy phía trước mặt mình có một người đàn bà đang vác một bó mía đi dọc thành cầu. Dáng bước tất tả, chiếc nón lá thâm sì, cũ kỹ cắp ở bên cánh tay. Có lẽ sức nặng của bó mía trên đôi vai khiến cho người đàn bà bước đi chậm dần. Nhưng ngoài những thứ đó, nó còn nhìn thấy sắc phục của những người dẹp trật tự. Dạo gần đây người ta không cho buôn bán trên cầu dù đó là mấy bó rau, con cá, bắp ngô hay những cây mía. Người đàn bà chắc sợ bị tịch thu nên cố bước thật nhanh. Nơi gấu quần có một chỗ rách dài bay phần phật. Cũng vì miếng cơm manh áo cả thôi mà. Nó thấy nghèn nghẹn trong cổ.
Đi được một quãng, người đàn bà ngó lại phía sau, không thấy bóng dáng của mấy ông trật tự nữa nên bước chậm lại. Nó và bạn nó cũng vừa đến kịp. Thấy nó hỏi mua mía, người đàn bà hớn hở:
_Ừ, mua đi, tôi bán rẻ cho. Hôm nay bị đuổi, chưa bán được cây nào mà trời sắp tối rồi.
Người đàn bà cầm con dao to bản chặt hai cây mía thành từng khúc cho vào túi ni lông trao cho nó. Nó nhìn trong ánh mắt của người đàn bà xa lạ ấy có cái gì đó như là sự biết ơn.
_Chả phải cậu ghét mía nhất trần đời sao?
Cậu bạn hỏi khi trên tay là một bịch mía nặng trịch mà nó vừa “ấn” cho.
_Có gì đâu, ngẫu hứng lên thì thích ăn thôi.
Sự thật là chưa bao giờ nó thích ăn mía, ngay cả khi hỏi mua. Và khi về nhà có thể nó không ngó ngàng gì đến cái bịch mía đó cả mà cho vào tủ lạnh để em gái nó ăn dần.
Chỉ là...nó muốn bó mía người đàn bà kia vác về đỡ nặng. Chỉ thế thôi.
Bùi Thu Hoàn