Còn Thục lại mơ màng: "Hắn ta...liệu có biết...mình sắp làm gì lần này không?"
Thật ra Thục và Gia Kỳ học chung một lớp. Nếu tính theo ngày sinh thì Kỳ hơn Thục 7 tháng 3 tuần 5 ngày, nhưng chính vì Thục "khoái làm chị" nên Kỳ "chiều theo".
Giữa năm lớp 11, Thục và Gia Kỳ như mưa và nắng (chứ không thể ví như nước và lửa được). Gia Kỳ chọc, Thục khóc. Thục chọc, Gia Kỳ giận. Cứ thế, hai người làm riết...Khi thì xưng "ông - tui, bà - tui", lúc lại "tui - mấy người", lần khác cứ "bà - cháu, ông - con", lắm lúc họ còn xưng "mày, tao", và rất hiếm khi nghe họ gọi "cậu, tớ".
Cuối lớp 11, trong một lần t8m "quá đà", Gia Kỳ lỡ miệng: "...Có vậy cũng không biết, bà chị về nhà bổ sung chất xám là vừa".
Tức lên, nhưng Thục cũng "chữa" ngay: "Ờ, cảm ơn em nha, em trai ngoan của chị!"
"Dạ, không có sao đâu chị ạ!" - Lúc đó Gia Kỳ vẫn tưởng Thục đùa, nên che miệng ngáp một tiếng, đứng lên vuốt tóc, rời khỏi "hội nhiều chuyện", quay về bàn học.
Ai dè, chính vì lần "lỡ dại" ấy mà Kỳ phải mang danh là "em kết nghĩa" của Thục - điều mà Kỳ hầu như chưa bao giờ nghĩ đến và Thục chắc cũng không mấy dễ chịu.
o0o
"Chết rồi cưng nhé! Từ nay là em trai rồi, phải ngoan ngoãn nghe chưa!"
"Dạ, vâng, thưa bà chị, nhưng em có một điều kiện" - Kỳ gõ từng con chữ và chăm chú vào cửa sổ Y!M, lòng hắn thầm nghĩ: "Tụi con gái không thích già, vậy mà nhỏ này lại muốn...làm chị, tức là muốn lớn tuổi hơn mới ghê!"
"Em cứ nói..."
"Đó là...Nếu đã là chị rồi thì không được...tơ tưởng đến em :-"..."
"Em..., em..., chị thèm hả?"
"Biết sao được, dò sông dò biển dễ dò, ai đâu lấy thước mà đo lòng người...
"Ừ..." - Thục đánh máy ỉu xìu, suy nghĩ miên man, "Tiêu rồi Thục ơi, sao lỡ dại thế này...bây giờ vụt mất cơ hội với thằng em bất đắc dĩ, trời ơi, mình đâu có muốn nó làm em mình đâu! Huhu"
o0o
Điều thứ nhất: Ghét ai nhút nhát
Đầu giờ, Gia Kỳ vừa nghe iPod vừa huýt sáo vu vơ thì hắn thấy Thục đang đứng nói chuyện với một anh chàng lớp trên đang chuẩn bị thi ĐH, anh chàng đó vuốt tóc Thục, còn Thục thì chỉ cười mỉm. Lúc đó sân trường còn vắng, vài đứa đi học sớm trong lớp ngó ra, chỉ trỏ, tò mò....
Mặt Gia Kỳ đỏ lên, hắn tháo iPod, quay trở lại giật phắt tay "bà chị" ra khỏi tay của "gã kia", miệng la lớn: "Ông làm gì chị tui vậy?"
"Chị cậu à? Ủa, nó là em của em hả Thục? Sao nó cao lớn dữ vậy. Ủa, em sao học chung lớp?" - Gã kia hết quay sang Gia Kỳ rồi quay phắt lại Thục, tò mò pha lẫn ngạc nhiên.
"Ừ! Bả chị tui! Tui em bả! Hết! Chúc ông một ngày tốt lành" - Nói rồi Kỳ kéo phắt "bà chị" vào lớp, ấn "bà chị"xuống chỗ ngồi, sau đó hắn tháo chiếc mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt, quăng cặp xuống thật mạnh, chống nạnh, ngồi kế Thục, nhìn chằm chằm, rồi quay lưng đi.
"Nhóc ơi, chị bảo này..."
"Dạ?" - "Em trai" luôn ngoan ngoãn như thế...
"Chị ghét ai nhút nhát lắm á..." - Thục chớp chớp mắt, rồi tỏ vẻ...ngài ngại
"Chuyện đó ảnh hưởng đến nền hòa bình thế giới chăng?
"Điều gì làm em...bực bội về anh ấy?"
"Anh...ấy...y...y...y" - Hắn nhái giọng Thục - "Bà chị "muốn có anh" quá hen! Em nói thật, em không có bực gì hết!"
"Sao em lại ngăn cản cuộc nói chuyện?"
"Em đã có một bà chị, không muốn có thêm một "người anh rể" bất đắc dĩ, hiểu không? Hết. Chấm dứt. Còn mấy người kia, nhìn nhìn cái gì, lạ lắm, hả?"
"Ghét! Thích thì nói đại đi..." - Thục quay mặt đi, trề môi, rung đùi.
"Chị nói ai vậy?"
"Hem, có ai đâu!"
o0o
Điều thứ hai: Ghét ai vô tình
"Hôm nay sinh nhật chị..."
"Ủa, vậy hả?"
"Một món quà em cũng không mua nổi hả Kỳ?"
"Chị à...Đã là chị em thì sao lại câu nệ chuyện đó. Tấm lòng là chính" - Hắn vỗ vỗ ngực - "Hừm, thật sự là em quên. Xin lỗi chị nha. Nè nè, chị đừng khóc, em...chịu không nổi đâu, chị...!" - Hắn hoảng khi "bà chị" rơm rớm, vội lấy tay vuốt ve gương mặt, rồi bị bà chị hất ra: "Đã "hỗn" còn vô tình! Ghét!"
"Chị à..."
"Không nghe..."
"Thế thì thôi..."
Thế là Thục đứng giữa sân trường khóc ngon lành. Khóc vì tức.
o0o
Điều thứ ba: Ghét ai lắm lời
Bước vào lớp, Thục đã thấy "thằng em trai" kẹp cổ các "chiến hữu", nói đủ thứ chuyện trên trời, làm đủ thứ hành động tầm phào cốt gây cười. "Vô duyên" - Thục nói, tính lại la vì "thằng em" làm mất mặt, song vì còn giận nên không nói gì.
"Tụi bây. Tao có bà chị. Mà bả giận tao vì tao không tặng bả quà bây ơi!" - Hắn cố tính nói thật to. Vừa nói xong, hắn vừa gác chân lên bàn, trông "lưu manh" tợn.
"Chà...Thì mày xin lỗi đi..."
"Khổ cái là bả không phải là một bà chị bình thường, có xin lại lỗi thì bả cũng chả "cho" đâu" - Làm ra vẻ khổ sở, mắt hắn nhìn về phía Thục - cô nàng đang cố chú tâm nghe, chưa kịp để chiến hữu "bình luận tiếp", Gia Kỳ đã rời khỏi bàn, bỏ đi ra lan can đứng.
"Nhóc ơi, chị bảo này!"
Hắn cúi mặt xuống, để mái tóc che phủ nụ cười nửa miệng, thầm nghĩ: "Muốn bà chị thứ lỗi quả không khó. Hì"
Gia Kỳ vẫn...im như phỗng, đến chừng thấy lạ, quay mặt lại đã thấy bà chị lấy tay vỗ vỗ cái miệng đang tròn vo: "Oa oa xì!"
"Ặc!" - Gia Kỳ chỉ kịp thốt lên như thế
o0o
Điều thứ tư: Ghét cái tính hay cười
Hôm nay, hắn đi học sớm. Vừa thấy "bà chị" thất thểu vào lớp, hắn đã đến, chìa một đóa hồng nhung, tay cầm hộp quà cực đẹp, nhịp chân, hát vu vơ...
Thục ngó ngó, nhưng rồi vẫn giả vờ...hời hợt (thực ra là "thèm" món quà chết được!)
Gia Kỳ đến, ngồi kế Thục, hất "bà chị" để không gian rộng hơn một chút, rồi để quà lên bàn, cười bối rối, sau đó mặt lạnh lùng lại ngay: "Chị là chị mà sao lúc nào cũng mè nheo, làm nũng với em vậy? Hết giận chưa, chị?"
Nói xong câu, hắn quay qua, rồi bất chợt đưa tay...sờ mặt, rồi lấy ngay cái gương trong túi xách của Thục, soi: "Mặt mình đẹp trai, tỏa sáng thế này, chẳng có mụn hay mực gì cả, sao bà chị cứ nhìn chằm chằm? Hay chết mê chết mệt rồi?"
Nghĩ thế, hắn cười khùng khục, làm "bà chị" giật thót mình. Hắn quay lưng đi, thọc tay vào túi quần, tiếp tục cười.
"Nhóc ơi, chị bảo này..."
Hắn đi ngược, tính quay mặt sang xem bà chị "giở trò" gì.
Thục ôm chầm hắn, từ phía sau...
Hắn quá bất ngờ đến nỗi không kịp...phản ứng, ngạc nhiên tột độ: "Chị à, chị còn nhớ luật giữa chúng ta chứ?"
"Không luật lệ gì hết! Em chỉ buột miệng nói thế thôi mà! Thật sự em cũng thích chị mà, sao lại cứ giả vờ như thế, chị ghét lắm, biết không?"
Hắn quay sang, vẫn trong phạm vi "ôm" của Thục, cười - nụ cười làm Thục mơ màng: "Nhưng khó mà sửa được, bà chị ạ. Chắc em vẫn gọi chị là chị hoài hoài thôi"
Nói rồi Gia Kỳ chạy, và cười. Thục đuổi theo, "tên em trai" bất ngờ ngừng lại, nhìn Thục:
"Chị à, em yêu chị!"
"Chị em yêu nhau là chuyện thường tình mà!" - Thục cười khúc khích
Gia Kỳ giơ một ngón trỏ, mặt ngố hết sức. Hắn đang giả giọng một biểu tượng cảm xúc trong Y!M: "Tinh vi nó vừa vừa thôi nhá!"
Twinkle®