Một năm trước đây, tớ đến với MTO cũng thật tình cờ. “Tao thấy mày viết lách cũng kha khá đấy, sao không thử viết bài gửi báo xem?”- thằng bạn thân đã “xúi bậy” tớ như vậy khi nó tình cờ đọc một bài phóng sự của một cây bút tuổi teen đăng trên một tạp chí cũng dành cho tuổi teen nốt. Lúc ấy, tớ và nó đang ở trong thư viện. “Ừ nhỉ, tại sao mình không thử xem sao?” - một tí dũng cảm nhen lên trong tớ và tớ cầm bút lên viết.
Biết bao kinh nghiệm la cà quán xá cùng mấy cô nương đã giúp tớ rất nhiều trong bài đầu tiên “Ẩm thực teen Tam Kỳ”. Khỏi phải nói, tớ đã sung sướng thế nào khi nhìn thấy nhan đề bài viết của mình trên MTO. Và ngay tối đó, tớ đã nhận được rất nhiều điện thoại của các anh chị là những người con xứ Quảng đang sinh sống trên mọi miền đất nước. Nhưng khen thì ít mà chê thì nhiều vì… “tại sao Tam Kỳ thuộc Quảng Nam lại biến thành Quảng Ngãi vậy nhóc?”. Lúc ấy, quả thật tớ rất bối rối vì chả biết làm sao nhưng ngay ngày hôm sau, tớ đã nhận được cuộc gọi từ tòa soạn hỏi thăm, động viên và thông báo với tớ rằng “đã sửa chữa lại bài viết của em rồi đấy.” Và cũng từ lời động viên ấm áp ấy, tớ đã dũng cảm bước tiếp với “Ai là sẽ là người phụ nữ thế kỷ XXI?” (viết về cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21), “Bật mí chung kết Rung chuông Vàng”….
MTO biết không, cuộc sống của tớ đã thay đổi rất nhiều kể từ khi tớ đến với MTO. Tớ đã có cái nhìn kỹ càng hơn, sâu sắc hơn với những chuyển động của cuộc sống xung quanh. Và cũng chính điều này đã biến tớ từ một cậu nhóc vô tâm trở thành “một con người sâu tình cảm, sâu sắc” - theo nhận xét của lũ bạn đấy. Quan trọng hơn nữa, những suy nghĩ của tớ cũng như của cộng đồng teen thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam - một tỉnh nghèo của nước và cũng rất ít được biết đến - đã được MTO quan tâm và chia sẻ. MTO biết không, không những tớ mà nhiều bạn đã yêu mến MTO từ khi những vấn đề nóng bỏng trong cộng đồng teen Tam Kỳ được MTO cập nhật liên tục như “Văn hóa tiệm net”, “Quái xế teen”, “Khi nam nữ bình quyền”, “Khi teen girls nhậu” hay gương học tập xuất sắc Hồ Phú Quốc trong “Anh chàng đa tài” …. và bỗng nhiên tớ đã trở thành cầu nối giữa MTO và các bạn ấy đấy. Làm được một điều gì đấy cho những người xung quanh mình, cho những suy nghĩ của chính mình là điều hạnh phúc nhất mà tớ nhận đựoc từ MTO. Đặc biệt hơn, tớ đã có thể tự mình trang trải những khoản chi tiêu cá nhân cũng như giúp đỡ được bố mẹ một phần nào…từ khoản nhuận bút của MTO đấy….
Nhưng cũng có đôi khi tớ nhận được những cái nhìn đầy dò xét, nghi ngờ từ những người xung quanh. Đó là khi tớ viết hết mình, viết hết những suy nghĩ của mình, viết hết sự thật nhưng…Nhiều lúc như vậy, tớ cảm thấy muốn từ bỏ MTO à! Thật sự đấy! Nhưng khi tớ nản nhất thì lời động viên từ toà soạn ngày nào làm tớ bừng tỉnh và bước tiếp vì bên tớ đã có những người bạn thân luôn ủng hộ tớ hết mình và có MTO nữa. Tớ đã cố gắng rất nhiều để hoàn thành công việc của một cộng tác viên tuổi teen mà không ảnh hưởng đến việc học cũng như công tác lớp, Đoàn….
Thời gian trôi thật nhanh, mới đấy đã tròn một năm rồi. Tớ đã là thằng nhóc 17 tuổi và MTO cũng...gần thêm một tuổi rồi, phải không nhỉ? Tớ muốn nói với MTO lời cảm ơn. Cảm ơn MTO đã đến với tớ, đến với cộng đồng teen Tam Kỳ và mang đến cho bạn đọc cả nước một tí hơi nóng của nhịp sống đang thật sự thay đổi của một thế hệ trẻ ở mảnh đất miền Trung đầy nắng và gío này. Và tớ cũng chúc MTO cũng như tất cả các bạn cộng tác viên của MTO sức khỏe dồi dào, và chung tay xây dựng một MTO thật “tím”, gần gũi với teen tụi mình nhé!
TRẦN MINH