Khi con xuống nhà cậu mợ ở một thời gian, con đã phải rơi nước mắt vì “lỗi” mời trước khi ăn của mình đấy bố mẹ ạ. Bữa cơm đầu tiên, khi bưng bát lên, quen như ở nhà, con cất tiếng lễ phép mời cậu mợ ăn cơm. Mợ bảo luôn “ Cứ việc ăn, không phải mời làm gì cho rườm rà, mất công người khác phải trả lời”. Con bưng bát cơm lên mà thấy cổ nghèn nghẹn. Con đã sai khi mời trước khi ăn? Những ngày đầu, con luôn cảm thấy khổ sở vì ăn không ngon khi bưng bát cơm lên mà không mời (mời là bị... mắng nên tốt nhất là đừng “vi phạm”). Và rồi con cũng quen với việc ăn “trong im lặng”.
Ở nhà cậu mợ, đến bữa, mạnh ai người nấy bưng bát ăn, không mời mọc gì. Những đứa con cậu mợ cũng đựoc “giáo dục” không phải mời khi từ nhỏ nên chúng thấy việc không mời là việc bình thường, còn mời lại là... chuyện lạ.
Con không dám nói rằng chuyện không mời ở nhà cậu mợ là sai. Vì mỗi gia đình có một cách sống, sinh hoạt khác nhau và “nhập gia tuỳ tục”. Nhưng sự thực, mỗi khi trở về nhà, niềm vui của con là bên bữa cơm đoàn tụ cả gia đình, con được cất tiếng mời bố mẹ- những người luôn dạy con rằng “miếng ăn không trọng bằng lời mời”.
Mecghi (Hà Nội)