Bao cấp...
Hầu hết các công nhân viên chức ngoan ngoãn không thể sống nổi về đồng lương còi cọc, nhận lương đầu tháng cuối tháng đã vác rá sang hàng xóm vay gạo. Việc đi buôn bán là đương nhiên thôi.
Buôn gì...
Động vật quý hiếm mang lại nhiều lợi nhuận rất nhanh và rất giàu. Nhanh chóng cả khu tập thể thành nơi tập kết của rất nhiều loại vật quý hiếm: ba ba, tê tê, rùa rùa... đủ cả.
Lũ trẻ con bắt đầu có nhiều đồ chơi hơn. Bắt đầu khoe ra những bộ váy, bộ quần áo mới khiến những đứa khác phải ghen tỵ, nhất định đòi mẹ mua cho bằng được mặc dù nhà mình không thể nhưng... chúng vẫn là bạn, vẫn cùng nấu cơm trong những bộ nồi cơm bằng sắt, vẫn cùng nhau đi tắm trộm trong bể nước ăn của cơ quan, cùng nhau bị phạt mỗi lần nói dối, cùng nhau đi ăn trộm linh tinh.
Nhịp sống lúc bấy giờ dường như sôi động hơn, náo nức hơn khu số 3 bây giờ….
Giờ, qua rồi thời bao cấp, khu tập thể im ắng, có vẻ nề nếp, trật tự hơn. Không còn buôn động vật quý hiếm nữa. Nhà nhà có nhiều điều kiện hơn, có đủ tivi, tủ lạnh….Vì vậy mọi người ít gặp nhau hơn, lũ trẻ cũng vậy…
Theo thời gian lũ trẻ cũng lớn dần lên, mỗi đứa một nơi: đứa chuyển nhà đi xa, đứa vào Sài Gòn làm việc, đứa sắp sửa lấy chồng. Chúng chỉ để lại đây những kỷ niệm tuổi thơ, để lại đây chút ngây thơ vụng dại, để lại trong lòng mình chút bâng khuâng chợt lại nhớ về...gà gáy ban sương...
Vũ Quỳnh Anh (Hà Nội)