Theo ghi chép thì loài hổ rừng này rất sợ người. Bởi vậy họ cảm thấy rất kỳ lạ, không hiểu vì sao loài hổ này lại không chạy trốn như những loài động vật khác.
Mọi người liền đi tìm nhà động vật học để hỏi, câu nói của nhà động vật học khiến các công nhân kinh ngạc, ông ta nói nhất định có một con hổ bị dính nhựa cao su đang ở trên cây, do đó tất cả các con hổ khác mới không đi.
Mọi người liền kéo nhau đi tìm, quả nhiên phát hiện trên cây có một con hổ. Hoá ra là trong hàng ngàn con hổ ở đây, có một con bị nhựa cao su dính vào cây, từ đó nó không dám cựa cậy, cũng không thể đi đâu được. Điều làm mọi người cảm động là, dù con hổ đó không cựa cậy được nhưng nó vẫn sống sót sau rất nhiều năm, vì những con hổ xung quanh thường luân phiên đem thức ăn đến cho nó. Những người đốn cây nghe xong câu chuyện họ rất cảm động, mọi người bèn đem cây có con hổ bị dính đó di chuyển vào trong rừng sâu. Thế là tất cả các con hổ khác cũng đều chuyển đi nơi khác.
Nhưng cuối cùng loài hổ rừng đó vẫn bị tiêu diệt không còn tồn tại trên trái đất này. Vì bộ da lông của nó rất quý, cho nên nhiều kẻ thợ săn đã lợi dụng lòng tốt của nó, trước tiên họ bắt một con hổ, sau đó dùng nhựa cao su dính nó vào thân cây, những con hổ khác lại đến đưa thức ăn cho con hổ bị dính trên cây. Lòng tốt của loài hổ này khiến cho nó rơi vào cái bẫy giăng sẵn của những người thợ săn, những kẻ tham lam đó đã tiêu diệt tới con hổ cuối cùng.
Một con chuột bắc cực bị cái bẫy của thợ săn kẹp vào chân, cái bẫy lại được quấn lên trên cây, trừ việc chờ chết ra, con chuột bắc cực không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Nhưng nó không chết, mãi một năm sau, chiếc chân sau bị kẹp bẫy của nó rụng xuống đất, nó đã chạy thoát với chiếc chân què tập tễnh còn lại. Trong một năm đó thường có mấy con chuột mẹ hay đem thức ăn đến cho nó. Thế là người ta lợi dụng lòng tốt của những con chuột bắc cực để bắt chúng. Dần dần loài chuột bắc cực cũng bị tiêu diệt.
Trong sa mạc Nam Phi có một loại động vật gọi là shalongtu, nó có thể sống trong sa mạc mà không bị chết, hoàn toàn là vì tinh thần đoàn kết. Trong sa mạc thường hai năm mới có mưa một lần, đây là nguồn sống rất quý báu đối với bất cứ sinh vật nào sống trong sa mạc này. Sau mỗi lần mưa những con shalongtu trưởng thành liền chạy xa mấy chục dặm đi kiếm nước, chúng không ăn không uống, nếu không tìm được nước thì nó không trở về. Mỗi lần như vậy nó đều đem được nước về hang cho đồng loại.
Từng đại đội shalongtu, dưới sự lãnh đạo của con thủ lĩnh, chúng chạy xa mấy chục dặm để kiếm nước. Mà chỉ có những con shalongtu đã trưởng thành, thông thường sau khi đạt được mục đích của mình, chúng thường bị chết vì làm việc quá sức.
Lại là con người, đã lợi dụng đặc điểm này của loài shalongtu, họ cố ý tạo ra những nguồn nước giả, con shalongtu sau khi đến nơi mới phát hiện ra những vũng nước kia là giả, do chạy quá nhiều lại khát nước và mất sức nên nó chết. Thế là những người thợ săn không bỏ phí cơ hội trời cho này bắt chúng bỏ vào bao đem về.
Lòng tốt của động vật và tinh thần dâng hiến của chúng khiến cho mọi người rất cảm động. Còn sự tàn nhẫn của con người, đã khiến cho chính con người phảI cảm thấy khiếp sợ. Theo điều tra của tổ chức bảo vệ động vật quốc tế, những động vật có lòng tốt, tinh thần hiến thân, chúng cần phải được bảo vệ để duy trì nòi giống. Vì lòng tốt và tinh thần hiến thân này, làm cho chúng đời đời được tương truyền, mãi mãi tồn tại.
Trên thế giới này không có kẻ thù thiên nhiên nào có thể chiến thắng được lòng tốt. Chỉ có con người làm mất đi sự tốt đẹp đó!
Tất cả mọi người cần phải suy nghĩ không phải việc nên hay không nên sát sinh, mà là việc tiêu diệt hay cần phải bảo vệ lòng tốt của các loài động vật.
Nam Nam (dịch từ Báo Thanh Niên tiếng Trung)