“Về dưới ấy con sẽ đựợc đi học, ba sẽ lo cho con đầy đủ”. Ông “ba” của tôi hứa một cách chắc nịch.
Ngày thứ nhất…
Vậy là tôi phải rời gia đình, nói đúng hơn là rời người mẹ yêu quý nơi căn nhà vách lá gió lùa.
Mẹ đã gói sẵn cho tôi vài bộ quần áo lành lặn nhất và thế là tôi đi.
Không biết vì thương mẹ hay vì lí do gì mà tôi chấo nhận không một lời phản bác, hình như chỉ tại trong mắt mẹ ngập tràn hi vọng cho tương lai của tôi.
Chiếc xe máy lao thẳng, tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng mẹ nhỏ bé đứng thẩn thờ trước hiên nhà. Mắt tôi nhòa đi trong bụi đường đất đỏ.
* * *
Ba dừng trước cửa một căn nhà hai tầng sang trọng. Tôi bỡ ngỡ bước xuống nhìn quanh quất. Nhà của ba tôi có mấy phòng trọ cho sinh viên thuê, tiếng cười nói râm ran, vài ánh mắt nhìn tôi tò mò. Tôi còn nghe ai đó thì thào : “- Trời! Hình như là con riêng của chú Cương, giống quá!”
Tôi im lặng theo gót ba bước vào trong. Bà vợ ba tôi và cả đứa con gái nuôi từ trên cầu thang bước xuống nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt hằn học.
Vợ ba tôi rất sang trọng, quý phái, nghe đâu bà ấy làm cho một công ti lớn của thành phố.
Mãi một lúc ba tôi mới lên tiếng : “Đây là thằng Hiếu, tôi đưa nó về đây cho nó đi học”. Chỉ có vậy.
Bà ấy không nói gì, lẳng lặng kéo cô con gái ra ngoài lên xe phóng vút đi và chỉ kịp ném lại cho tôi cái nhìn sắc lạnh.
Tối đó tôi và ba cố gắng nuốt hai tô mì.
Nửa đêm, vợ của ba tôi mới về. Tôi gật đầu chào. Bà im lặng bỏ lên lầu.
Ba soạn chiếc phản nơi phòng khách cho tôi ngủ. Tôi lặng leo lên nằm. Không khí trong nhà cứ như có tang.
* * *
Vậy là tôi đã thực sự xa mẹ. Không biết giờ mẹ tôi đã ngủ chưa? Một mình chắc mẹ sẽ buồn ghê lắm! Ngày mai thằng cu Điền qua rủ tôi đi đánh dậm, nếu biết tôi lên phố chắc nó phải ra sông một mình thôi.
Tôi trở mình không ngủ được.
Trên lầu, tiếng bà vợ cằn nhằn rồi khóc. Chẳng nghe ba nói gì nhưng tôi đoán chắc ba cũng khó ngủ lắm.
Ngày thứ hai…
Sáng sớm, vừa nghe thấy tiếng chim bên nhà hàng xóm là tôi bò dậy. Ba sửa soạn rồi đưa tôi đi ăn sáng và mua sắm mấy thứ cần thiết. Sau đó ba đưa tôi đén lớp học hè. “Ba đóng học phí cả tháng rồi, con ráng học!”. Tôi dạ cho ba yên tâm và cũng hứa sẽ cố gắng để mẹ mừng.
Cả ngày hôm nay ba chở tôi đi khắp nơi. Tôi chẳng chú ý lắm đến những cảnh vật xung quanh. Ngồi phía sau, tôi có cảm giác dường như chẳng có sợi dây nào gắn chúng tôi lại với nhau.
Mọi thứ lạ lẫm đến vô cùng.
Ngày thứ ba…
Vừa đi học về, tôi giật mình vì trong nhà có tiếng bát đĩa rơi loảng xoảng. Tôi đẩy cửa bước vào, bà vợ của ba đang tức giận ném hết toàn bộ bát đĩa xuống nền. Tiếng bà vang lên chát chúa. “Chồng với con, cho nó ăn để nó đi với gái! Đã thế còn dám kéo thằng con hoang về trong nhà bà nữa chứ! Trời ơi là trời có khổ con không hả trời!”. Tôi vẫn đứng im không nhúc nhích. Bà tức tối lao vào và đẩy tôi ngã sóng xoài xuống nền nhà, hằn học : “Cút khỏi nhà tao ngay, đồ con hoang!”. Tôi thấy nghẹn nơi cổ họng.
Chưa kịp phản ứng gì thì ba tôi đã kéo bà vợ ra, giáng một cái tát thật mạnh. Tôi chỉ kịp thấy bà ta há hốc miệng: “Ông có gan đánh tôi hả? Được, tôi với ông ra tòa li dị!”.
Tôi định bước ra cửa thì ba tôi đã lên tiếng, giọng đầy tức giận : “Bước vào nhà ngay! Không được đi đâu hết!”
Thương ba, thương mẹ, tôi cắn răng đi vào vớ lấy cái chổi và dọn những mảnh vỡ. Xong việc tôi leo lên phản nằm, giả vờ ngủ. Ba đóng cửa và tắt điện. Tôi nghe tai ù đi, mẳt nhòe nhoẹt nước. Nếu như tôi ở lại thì bây giờ chắc hai mẹ con đã ngon giấc với bữa cơm tối có cá đồng nấu chua. Tôi không phải lo lắng và ngủ trong chập chờn như thế này. Tôi không giận vợ ba tôi vì dù sao bà cũng đáng thương. Một người đàn bà không thể sinh nở chỉ có độc một đứa con gái nuôi, làm sao có thể chấp nhận con riêng của chồng — đứa con của một cuộc viếng thăm lén lút.
Đêm đó tôi miên man suy nghĩ . Tôi thèm cái cảm giác hằng ngày cùng ra sông đánh giậm với cu Điền, kiếm vài đồng đong gạo. Mẹ tôi vẫn cứ đều đặn cùng gánh hàng rong trên chợ huyện. Hai mẹ con cứ thế sống như đã sống trong mười sáu năm trời qua. Tôi cay mắt đau đáu thương mẹ giờ đang ngồi bên lò lửa hấp nốt nồi bánh để ngày mai cho chuyến chợ sớm. Không có tôi đốn củi, chắc mẹ cũng phải cố gắng đun bằng rạ thôi, khói nhiều lắm. Nấu được nồi bánh ấy chắc mắt mẹ đỏ hoe và đầu ngập bụi than. Tôi thèm cái cảnh ở nhà quá.
Ngày thứ tư…
Bữa sáng, có đầy đủ cả gia đình ngồi chung bên mâm cơm. Mọi người không nhìn nhau chỉ cắm cúi ăn. Tôi vội vàng nuốt hết bát cơm rồi đứng dậy, lấy can đảm lên tiếng :
- Ba! Con về với mẹ thôi ! ở đây con sẽ khiến cô và em buồn, ba sẽ không được vui. Con cũng xin lỗi ba và cô nhiều lắm!
Nói xong, tôi với lấy túi quần áo đã gấp sẵn, rồi lặng lẽ bước ra. Ba kéo tôi lại nhưng tôi gạt tay: -Cảm ơn ba đã lo cho con. Nhưng hai mẹ con con sẽ tự lo liệu được mọi thứ!
Tôi chạy ra ga và bắt xe trở về. Ba tôi chết trân trước cổng.
* * *
Thấy tôi gói đồ đạc về, mẹ ngơ ngác không hiểu , có hỏi tôi cũng chỉ ầm ừ bảo sống không hợp với thành phố vì…ồn ào quá!
Mẹ tỏ vẻ không tin và trách tôi, tôi chỉ cười, thay vội bộ quần áo rồi vác cái giậm đi ra sân:
- Con ra sông kiếm vài con cá đây! Hè này con quyết dành tiền sang năm đi học tiếp mẹ ạ! Mẹ xin cô giáo cho con học lớp với thằng cu Điền nha!
Chẳng kịp để mẹ phản ứng gì, tôi chạy vụt ra ngõ. Ngoài cổng, thằng cu Điền đang đợi ở đó với nụ cười toe toét. Ánh nắng mùa hạ làm nụ cười của nó tươi đến lạ...
Thu Trang
Lớp Báo Chí k28-Ngữ Văn Đại Học Khoa Học Huế