Sinh nhật năm tôi học lớp 10, chị gái mua tặng bộ truyện “Cuốn theo chiều gió” mà chị ấy mua ở trong hàng sách cũ trên đường Láng (đọc sách cũ, nhất là những quyển kinh điển thì bao giờ cũng thấy thú vị hơn sách mới). Tôi mê mải đọc tưởng như không dứt ra được . Đến kết truyện, vì buồn cho mối tình của Xacarlet và Retbâtlơ tan vỡ, tôi đã sụt sịt khóc đến mức bỏ cả bữa cơm trưa ( nhưng sau đó đói quá, trong nhà tìm thấy cái gì lôi ra ăn bằng sạch khiến mọi người cứ trêu mãi vì sự lãng mạn... nửa mùa).
Chị em tôi đều ham đọc sách ( có lẽ do di truyền từ bố mẹ). Bố mẹ tôi đều là giáo viên dạy văn, tài sản trong nhà nhiều nhất chỉ là giá sách cao ngất ngưởng. Chị gái còn là người ham đọc sách thuộc dạng “ khủng long” hơn tôi nhiều. Ngày còn bé, mỗi khi tôi muốn nghe chị đọc truyện thì phải đứng bên cạnh quạt cho chị phành phạch. Mỗi lần Tết đến được bố mẹ cho tiền đi lên chợ huyện chơi là chủ yếu dùng để mua truyện. Tôi xách cái túi đựng đầy truyện còn chị gái đi bên cạnh đọc cho tôi nghe.
Thói quen của tôi bây giờ khi có thời gian rảnh rỗi là lang thang trong các hiệu sách và “ đọc ké”. Tôi đã đứng trong hiệu sách Thăng Long hơn 2 tiếng để đọc hết quyển Phố của Chu Lai (và cũng không phải là lần duy nhất). Nếu quyển nào hay, cảm thấy thích thì mặc dù đã “đọc ké”, tôi vẫn mua về nhà để “nghiền ngẫm” lại.
Có một điều hiển nhiên mà không cần tôi “phát ngôn” ra mọi người cũng biết ích lợi của việc đọc sách( tất nhiên là khi đọc cần chọn những quyển bổ ích, có giá trị đích thực).
Có rất nhiều người bây giờ “sợ” những quyển sách thuộc dạng... nhiều chữ và “ không đủ can đảm đọc” vì... mệt. Trong thời buổi bùng nổ văn hoá thông tin, nghe nhìn chiếm ưu thế hơn văn hoá đọc như hiện nay thì giữ thói quen đọc sách là một điều có vẻ như... xa xỉ.
Ui, tôi không dám “giáo huấn” ai để tỏ ra mình là người “uyên bác” trong việc đọc sách đâu.Và tôi cũng không phải là một con “mọt sách”. Tôi chỉ muốn chia sẻ một thú vui nhỏ bé của riêng mình trong việc thích đọc sách mà thôi.
Ai có cùng sở thích đọc sách giống tôi thì bọn mình... giao lưu nhé!
Tô Lô (Hà Nội)