Có lẽ năm học lớp 10 này sẽ là năm đáng nhớ nhất của mình.
Khổ ơi là khổ, vì học chương trình cải cách cộng thêm chương trình cấp III hoàn toàn mới lạ nên điểm mình kém lắm, không còn cao ngất trời như hồi cấp II nữa. (Nói nhỏ là suýt nữa mình bị liệt môn Toán luôn đó.)
Ba của mình cho rằng kết quả như thế là không ổn và đưa ra một quyết định hết sức “kinh khủng” đối với mình: chuyển mình sang học trường Dân lập để cải thiện điểm số. (Hic hic, mình thấy ba ... ác quá!) Chưa hết, ba còn muốn mình phải ở nội trú nữa cơ! (Hết hiểu nổi ba luôn!).
Thế có nghĩa là hết hè này, mình không còn là học sinh của một trường công lập “danh tiếng lẫy lừng” nữa mà sẽ là học sinh của một trường Dân lập nổi tiếng “nghiêm khắc nhất thành phố”.
Giờ đây trong lòng mình ngổn ngang rất nhiều tâm sự. Tuy mình học sút hẳn, nhưng lớp 10 là năm mình có nhiều kỉ niệm với bạn bè, thầy cô nhất và cũng là năm đầu tiên mình biết cái cảm giác “thích” nhau ... Mình đau khổ vì là người mở hàng con số 0 đầu tiên của môn Toán. Nhưng mình cũng hạnh phúc khi vinh dự là tác giả của món “bánh tráng cuốn tương” trong hội chợ 26/3 ...
Vào những ngày cuối cùng này, quyển lưu bút bé bé xinh xinh của mình được chuyển đến tất cả các “ngóc ngách” của lớp. Còn những giờ ra chơi, mình không xuống sân mà đứng ở ban công của lớp để ngắm nhìn lại ngôi trường đang học, để được trông thấy thầy giám thị với vẻ mặt nghiêm nghị mà tụi mình vẫn hay gọi vui là “Anh Thị”...
Ôi! Chỉ còn một tuần để mình tận hưởng những giây phút vui buồn đáng nhớ ở ngôi trường này — nơi mình có một tổ ấm mang tên 10A2 với “người mẹ hiền” là cô Khoa và một đám bạn hết sức đáng yêu!
Yến Nhi (Lớp 10A12 Trường THPT Bùi Thị Xuân)