Theo một số bạn thì tham gia gameshow vừa có tiền kha khá, vừa được lên tivi (đi khoe với bạn bè), và quan trọng là có thêm được kinh nghiệm sống? Còn tui?
Thật ra thì chỉ mới đi đăng kí thôi, nhưng cơ hội được ghi hình là rất cao, tui có thể chắc như vậy , bởi vì, cái hôm chủ nhật ấy, tui đã rất tự tin , khác với ngày thường là 1 con bé nhút nhát (hic hic).
Hôm đó, tui và con bạn thân hẹn nhau từ 6g30 và đến nơi thì đã có khoảng 10 người. Chúng tui đi gửi xe, sau khi quay lại thì số người lại tăng lên , ặc ặc. Bảng thông báo dán ngoài công ty nơi tui đăng kí dự thi ghi là 8g sẽ bắt đầu, nhưng số thí sinh đã đứng chật cả lối vào. Đông đến nỗi bảo vệ công ty phải mời tất cả mọi người ra ngoài hết, vì diện tích công ty rất nhỏ, thêm vào đó là một số người quá ...mất trật tự!
Khoảng gần 8g thì chúng tui được vào, bây giờ phải nói là mọi người chen lấn, xô đẩy, tui cũng không thoát được cảnh ấy, đông đến nghẹt thở. Dù vậy số thí sinh đứng ngoài cổng vẫn còn rất nhiều.
Trong lúc chờ đợi tới lượt mình, tui đã làm quen được 1 số thí sinh, có người chỉ đến đây đăng kí chơi lần đầu, có người lại có kinh nghiệm đến... gần 10 gameshow (thật ngạc nhiên). Các thí sinh đa số đều là học sinh_sinh viên, một số ít đã đi làm. Tui làm quen được 2 người, 1 cô bạn SV năm 3, trường ĐH Ngoại Ngữ - Tin Học, có vẻ khá đằm thắm, mọi người nói gì cũng chỉ cười (không như tui và đứa bạn nói liên tục, gặp ai cũng nói, cũng làm quen). Như thế cũng không bằng được cái ông học khoa tiếng Hàn ở ĐH Hồng Bàng. Bọn tui lúc đầu cũng không nhớ nỗi cái tên của ông này, nên gọi luôn là anh Hàn Quốc, mà thật ra vẻ ngoài chẳng có điểm gì có vẻ là người của xứ Kim Chi (he he). Tuy thế ông anh này là người rất rất nhí nhảnh và hoạt bát. Tui ấn tượng ông ấy ở cái dáng nhỏ con, và câu chuyện đầu tiên chúng tui nói làl nữa về thế nào cũng đưa chuyện này lên blog (ý chỉ việc chen chúc của các thí sinh). Tui cũng rất đồng tình (he he) vì luôn muốn kết nối với mọi người mà (theo cách nói của 1 đứa bạn cùng lớp là phủ sóng khắp toàn quốc, hi hi).
Cuối cùng chúng tui cũng nhận được hồ sơ, điền xong và lại ngồi đợi đến mình đi phỏng vấn (số báo danh của tui là 104, đợi đến chiều luôn?).
10g, chú bảo vệ mở cửa cho các thí sinh khác tiếp tục vào đăng kí, nhưng lần này còn kinh khủng hơn lần trước. Họ ùa vào như ong vỡ tổ, không còn là chen lấn, x ô đẩy nữa, mà đạp lên nhau mà đi, vì ai cũng muốn mình là người được chọn. Một số bạn ngồi gần hồ nước bị những người đến sau đẩy... lọt luôn xuống cái hồ be bé ấy! Không chỉ thế, còn xảy ra những sự việc không mong muốn , mà chủ yếu là do người tham gia. Nhẹ thì cây cỏ, chậu kiểng trong công ty bị các bạn đạp gãy, nặng thì có bạn lại bị mất điện thoại do... đứng từ trong quay phim bên ngoài.
Đến lượt nhỏ bạn tui đi phỏng vấn thì tui đi chung luôn để đợi nó và khỏi lạc nhau(đông quá, biết đâu mà tìm). Sang bên ấy mới biết sung sướng là như thế nào (ngồi phòng máy lạnh) thoát được cái nóng của buổi trưa và sự đông đúc...
Tui bước vào phòng thi với tâm trạng rất run, nhưng nhìn nhỏ bạn tui còn run hơn nữa. Vì vậy tui cảm thấy mình có nhiệm vụ phải truyền tự tin cho nó (he he), muốn vậy thì mình phải tự tin trước đã. Tui đã giành phần gợi ý và sau đó trả lời được tất cả các câu gợi ý của nhỏ bạn (hôm nay thật khác với bình thường). Dù sao mong rằng cả 2 đứa tui đều vào được vòng trong.
11g , tui và nó đạp xe về, gặp lại cái chị hiền hiền và anh Hàn Quốc, chúng tui xin nick và số điện thoại nhau để tiện việc liên lạc khi cần có người đi cổ vũ.
Hôm đó tui rất vui, vì đã quen biết thêm nhiều bạn, có thêm không ít kinh nghiệm cho cuộc sống sau này.
Tuy nhiên có điều đang nói là bộ phận tổ chức các cuộc thi như thế này cần thật chu đáo để phục vụ tốt hơn cho các thí sinh, để không phải có sự việc đáng tiếc xảy ra. Bên cạnh đó các thí sinh của chúng ta nên có ý thức hơn trong việc bảo vệ tài sản chung, tôn trọng ban tổ chức và mọi người như tôn trọng chính bản thân mình. Vì chúng ta là những bạn trẻ ham học hỏi và có tinh thần fair play mà, phải không?
Trần Thị Hồng Hạnh (TP.HCM )