Mỗi năm đến hè lại là mỗi đợt ra quân tình nguyện tưng bừng của những người trẻ tuổi. Và dường như Mùa hè xanh đã trở thành một phần không thể thiếu của mùa hè.
Hè năm ngoái, tôi một “tiểu thư xì gòn” lần đầu tiên tham gia tình nguyện ở Bến Tre. Tôi không thể nào quên được niềm sung sướng khi lần đầu tiên được khoác trên mình chiếc áo xanh tình nguyện. Hôm ngồi trên xe của Đoàn trường, nhìn cánh tay vẫy vẫy của người thân, bạn bè, bất chợt tôi cảm thấy cay cay nơi khoé mắt.
Bữa cơm đầu tiên, tôi được đảm nhận công việc nấu cơm cho một tập thể 45 người ăn. Tôi “hì hục” đạp xe mấy cây số đường đồi ra chợ, mua xong đạp xe về, gần tới nơi mới nhớ bỏ quên hai con gà ở chợ, thế là phải đạp xe quay lại. Lần đầu tiên tôi làm gà, lay hoay cả buổi không xong, thế là tôi chạy đi cầu cứu anh đội trưởng, người có kinh nghiệm nhất trong chiến dịch. Anh cười bảo tôi phải làm cho biết. Đành quay trở vô, một tay cầm cổ gà, một tay cầm dao. Nhắm tit mắt lại và ...cắt. Khi mở mắt ra thì thấy “máu nhuộm cả san hà”, con gà thì nằm ngay đơ. Bây giờ nghĩ lại, không biết tại sao lúc đó tôi lại làm được điều “phi thường” như vậy.Do chưa quen với việc nấu bằng bếp củi nên các món ăn của tôi đầy mùi khói, vậy mà khi mâm cơm dọn ra chỉ trong vòng 15 phút là hết veo.
Những buổi sớm tinh mơ, chúng tôi phải đi bộ băng qua một bãi sình ngập đến ngang gối, đi hơn 1 cây số để đến một trường học ở ấp bên cạnh để dạy học và sinh hoạt với các em. Đa số các em ở đây đều có hoàn cảnh khó khăn, có em vừa đi học vừa đi bán vé số, có em sáng phải dậy sớm lội qua mấy bãi sình để được đến lớp, có em vừa đi học vừa dắt theo em để trông. Mỗi em mỗi cảnh nhưng em nào cũng háo hức tham gia lớp học.
Những buổi trưa dù nắng gay gắt, cả đội vẫn đi thăm từng nhà, từng gia đình để tuyên truyền về sức khoẻ sinh sản. Khi đi tuyên truyền, tôi cứ nghĩ các bạn thanh niên ở đây sẽ dè dặt trong việc đặt câu hỏi. Nhưng hoàn toàn ngược lại, các bạn đặt hàng loạt câu hỏi, đôi lúc chính tôi cũng phải đỏ mặt cố nén cười trước những câu hỏi “ngây ngô” của các bạn: “ Mộng tinh là cái gì vậy chị? Có phải là nằm mơ ngủ ngáy không?..."
Những buổi tối ở đây, không ti vi, không vi tính, không ánh đèn, không có những trò giải trí rộn ràng như trên thành phố. Cả bọn quây quần lại, vừa trò chuyện, vừa bắt đầu chương trình “nhịp cầu âm nhạc” phục vụ tại chỗ của các ca sĩ cây nhà lá vườn, những giọng ca nghiệp dư đã khuấy động cả một vùng quê yên tĩnh
Một tháng tình nguyện kết thúc, để lại trong tôi biết bao kỷ niệm, biết bao kinh ngiệm.Khi lên xe về lại thành phố, trên tay tôi là những lá thư với những nét chữ run run nguệch ngoạc của các em: "Cô ơi! Hè năm sau cô nhớ về dạy tụi con nha! Con thương cô lắm!"… Tôi chìm ngập trong nước mắt khi đọc các lá thư ấy. Chiến dịch Mùa hè xanh đã giúp tôi trưởng thành hơn, tích lũy nhiều vốn sống cho bản thân, từ một “tiểu thư” gầy nhom nhút nhát, hôm nay đây, tôi đã mạnh dạn, dám nghĩ dám làm hơn xưa.
Còn vài tngay nữa thôi, chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh 2007 sẽ khai cuộc. Tôi hỏi đứa bạn: “Năm nay chúng ta lại đi chiến dịch mùa hè xanh nữa nhé”. Thật buồn khi nghe nhỏ đáp: “Năm nay cộng điểm rèn luyện bao nhiêu?”.
Đồng ý điểm rèn luyện là một phần thưởng dành cho những người tình nguyện, nhưng bạn ơi đừng lấy đó để làm mục tiêu và động lực. Vì khi ấy bạn sẽ không còn là người tình nguyện và những gì bạn làm sẽ không còn mang ý nghĩa như nó vốn có. Hãy tham gia bằng chính trái tim và nhiệt huyết tuổi trẻ, khi ấy bạn sẽ học được rất nhiều điều tuyệt diệu từ chiến dịch Mùa hè xanh.
Ngọc Thảo