Đôi khi cũng cần khám phá những điều bình dị xung quanh mà ngày thường vì cuộc sống lúc nào cũng vội nên bỏ qua.
Dắt xe đạp ra đường, trước khi đi còn nghe giọng đứa bạn ngái ngủ vọng theo “ Lãng mạn vừa thôi bà ơi, ở nhà ngủ cho khoẻ”.
Lần đầu tiên mình ra đường sớm thế này. Nhìn đồng hồ mới có 3g35’. Không khí lành lạnh khiến mình tỉnh táo, dễ chịu. Thời tiết kì thật, tháng 4, đáng nhẽ là mùa hè rồi vậy mà vẫn sót lại cái rét bất chợt ùa đến. Mình đạp xe chầm chậm trên phố. Phố còn vắng người nên cảm giác rộng và thoáng chứ không chen chúc, chật hẹp như khi trời đã sáng rõ. Những người đi tập thể dục buổi sáng trông thật thảnh thơi. Nhưng vẫn có những người vội vã. Đó là những người bán hàng rong đang gò lưng trên chiếc xe đạp cà khổ để đến nơi lấy hàng cho kịp bán buổi sáng.
Ánh đèn đường chiếu dìu dịu khiến cho đường phố, hàng cây và những ngôi nhà còn đang yên giấc ngủ trông có nét thật dịu hiền. Không gian tĩnh lặng khiến mình còn nghe thấy cả tiếng hót khe khẽ của chú chim nào đó chắc mơ ngủ từ trên vòm cây vọng xuống.
Mình đạp xe lên Hồ Gươm. Không khí mang hơi nước lạnh buốt khiến mình phải rùng mình. Dựng xe đạp, ngồi một mình trên ghế đá (lúc đó trông mình chắc là romantic lắm), dõi mắt nhìn ra mặt nước hồ hiền hoà, tâm trí mình cảm thấy tĩnh lặng, thanh thản lạ kì. Mình cũng hay lên Hồ Gươm vào ban ngày và buổi tối, nhưng đây là lần đầu tiên mình lên đây vào lúc sớm thế này nên cảm thấy có điều gì thật thú vị, khó gọi thành tên.
Kim đồng hồ của bưu điện Hà Nội chỉ 4g55’. Vậy là mình đã “dũng cảm” ra khỏi nhà được hơn 1 tiếng rồi. Những ngày khác, giờ này mình vẫn đang ngủ vùi trong chăn ấm. Có dậy thì cũng chỉ loanh quanh trong căn phòng chật hẹp đến phát ngột. Hôm nay, cuộc “cách mạng nho nhỏ” này đã mang cho mình những cảm xúc thật mới mẻ và mình thấy niềm vui tràn ngập trong tâm hồn.
Mình tiếp tục đạp xe lang thang trên phố. Những vòng xe lăn chầm chậm... chầm chậm... Những con phố hàng ngày rất quen thuộc mà mình vẫn đi qua, những ngã ba mà mình vẫn sốt ruột mỗi khi đợi đèn đỏ... tất cả đều khiến mình phát hiện ra những thú vị nho nhỏ.
Trời đã sáng dần. Phố bắt đầu đông người qua lại. Một ngày mới sôi động lại bắt đầu. Mình về nhà, chuẩn bị công việc của một ngày mới với niềm vui như một đứa trẻ vừa phát hiện ra những điều lí thú bí mật của riêng nó...
Hà Thanh