Rất nhiều ước mơ trong đấy: nào thi ĐH Bách Khoa, Kinh Tế, ĐH Quốc Gia….Cuốn nhật ký ấy đến tay, em ghi vào “CĐ Sư phạm”. “Trời, bị điếc thì làm sao mà làm cô giáo được?”. Một lời không rõ do vô tình hay cố ý mà em nghe được từ bạn.
Khi chào đời em không phải như vậy, nhưng qua một tai nạn, em trở thành người khiếm thính. Trong những ngày ấy, em trốn tránh cuộc sống, trốn tránh trong cái vỏ bọc của gia đình. Một cảm giác nhói đau khi em bắt gặp hai bạn trẻ khiếm thị đang lóng ngóng không biết qua đường thế nào trước nụ cười dửng dưng của mọi người, những lời nói xua đuổi dành cho người khuyết tật khi họ đi chợ chỉ vì sợ họ làm bể đồ.
Em lo lắng, sợ hải. Mọi người không từ bỏ em nhưng…mặc cảm khiến em từ bỏ chính em. Rồi em gặp chị, chị rất tự tin lạc quan và tràn đầy niềm tin trong cuộc sống dù chị bị khuyết mất đôi bàn chân. Chị viết cho em nghe, dạy em tập nghe bằng đôi mắt, dạy em không được bỏ cuộc, dạy em hi vọng và cố gắng hướng về tương lai.
Ngày liên hoan cuối năm, chị hỏi “em có buồn trước những câu nói vô tình của bạn bè không”. Em mỉm cười gật đầu. Chị khẽ chớp mắt trao em một cái xiết tay. Mùa thi năm đó, em đã thành công. Chỉ còn 3 tháng nữa thôi là em đã ra trường và trở thành một cô giáo. Em đã có thể: trở thành người thầy đứng trên bục giảng trao kiến thức cho học trò của mình, truyền cho những người bạn khiếm khuyết như em ngọn lửa của niềm tin, ngọn lửa của hi vọng.
Ngọc Thảo