Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Làm báo cùng MTO
 
Mụn....ổi (MTO 4 - 26/4/2007)

Lâu lắm rồi, có lẽ từ hồi Nội mất tới giờ Lam chưa về quê, không phải vì bận bịu gì mà đơn giản bởi nó sợ. ..

5 năm trước, khi còn là một nhóc con, Lam lóc cóc theo bố về quê nội. Phải nói, nó thấy oải lắm vì là bé con thành phố về làng cơ mà. Nhìn con bé kháu khỉnh mọi người cứ xúm cả vào trêu. Người vuốt ve khuôn mặt tròn bầu bĩnh, người nắm lấy hai cái bím tóc bé xíu của nó rồi thì xuýt xoa: Gớm con gái mà tóc tơ thế này, sau sướng phải biết... xinh thế kia sau nhớn khối anh khổ cho xem... hai má nó dần dần đỏ ửng mà trong lòng nghe chừng đang cười thầm sung sướng lắm.

Công việc của bố thì lúc nào cũng bận nên thi thoảng mới đưa Lam về quê chơi được. Đa phần là ở nhà ngoại vì ông nội thì ở xa lắm. Trong cái trí nhớ non nớt, nhà nội nó ở mãi đâu đâu tận biển cơ, mà ở quê thì phải có nhiều cây, nhiều ruộng vườn chứ nhỉ! Thế mà làng của nội, làng của bố thì bé xíu à, chẳng có mấy cây trái gì đâu. Cái mảnh vườn con con của nội chỉ thấy có mấy cây chuối con, vài cây ổi già. Nội bảo: vì trẻ trồng na, già trồng chuối mà con...

Lam thích lon ton vác rá theo nội ra vườn hái ổi lắm, cây ổi tuy bé nhưng được cái sai quả, chúng kéo cả cành tà tà xuống mặt đất, chỉ việc với tay là hái được ngay. Đem vào rửa bằng thứ nước mưa trong veo được nội cất riêng chỉ dùng cho pha trà sáng thôi. Nội nói: ưu tiên cho con ở thành phố về đó nha. Lam nhoẻn miệng cười, đôi má con bé ửng lên sắc hồng đẹp tuyệt.

Mấy ngày đầu, nó chỉ quanh quẩn cùng nội, lúc thì ra vườn, lúc thì theo nội lên đê thả bò, lúc lại thập thò ngoài đình chỗ các cụ hay họp hội hưu trí. Sau thấy chán, nó nghĩ ra trò: Trong túi lúc nào cũng thủ sẵn vài quả ổi xanh. Vừa để tiện lúc nào thích ăn thì ăn, vừa làm quà “ra mắt” khi nó muốn bắt chuyện với bất cứ đứa trẻ con nào trong làng .

Ổi nhà nội ngon lắm, bọn nó cũng thích nên chỉ vài hôm sau đã quen được với cả lũ bạn rồi. Ban đầu, tụi trẻ còn rùt rè, sau thấy con bé cũng dễ mến, dễ thương nên chẳng ý tứ gì cả, đi đâu cũng lôi tuột theo.

Có cái hôm đi lội ruộng, chúng gọi là “ đánh trận đầm lầy”. Một đoàn trẻ con bước đi oai vệ lắm, tay bồng cái súng tre, mắt nhìn thẳng cấm có được liếc ngang liếc dọc gì hết nhá. Đi được một đoạn thì Lam rơi mất... một chiếc dép, chẳng biết rơi chỗ nào nữa, cả buổi mò mãi vẫn không thấy, về thì sợ bố mắng vậy nên cứ đứng thừ ra mà khóc tu tu.

Lúc chúng lại kéo đi thả diều, bước cả lên mồ mả người ta, thấy mà ghê. Bọn trẻ ở quê hình như chúng chẳng sợ ma quỷ gì. Không như mấy đứa yếu bóng vía thành phố đâu nhé.

Đêm đến chúng rủ nhau ra sân đình ngồi chơi, đứa kể chuyện ma, đứa khác giả ma, hù Lam sợ co rúm người lại, lũ bạn được thể cười như nắc nẻ...

Lam thấy chúng bạn sống chân thật quá, thấy yêu cực luôn.

Một tuần vèo cái đã hết, muốn ở thêm với nội, với lũ bạn mới quen mà không được phải theo bố lên Hà Nội ngay. Không kịp chia tay với đứa nào. Cứ thế là đi thôi. Con còn buồn hơn khi nhớ ánh mắt nội quay đi không dám nhìn con...

*******

Ở Hà Nội

Vài hôm sau, tự nhiên chân Lam xuất hiện cái mụn to tướng, ngày một lớn hơn, một đỏ hơn, sưng tấy. “Can tội ăn nhiều ổi quá đây mà. Mai đưa nó lên bệnh viện trích ra”. Mẹ bảo bố vậy.

Ôi thôi! Chỉ nghe đến viện là nước mắt, nước mũi đã trào hết cả ra rồi. Lam vẫn nhớ như in cái cảm giác ông bác sĩ cầm con dao mỗ nhọn hoắt, trích mủ ra, đau quá, khóc thét, chửi cả bác sĩ, mồm thì cứ ối mẹ ơi cứu con với.... ối mẹ ơi... đoạn ngoảnh mặt ra ngoài thấy mẹ nó đang đứng khóc, mẹ thấy con đau mà...

Sau lần đó nó đâm ra sợ không dám về quê nữa, cứ mỗi lần thấy vết sẹo to tướng ở chân, nó lại khiếp quê nội lắm. Mẹ cứ gọi chỗ đó là vết “Ổi mụn”.

Cái “ổi mụn” này khiến con gái mẹ không làm hoa hậu được rồi...

*******

Nội gọi điện ra kêu bố cho Lam về, mẹ có ý giữ, nó thì vẫn sợ, mặc cho nhớ Nội, nhớ lũ bạn nhiều... vậy nên bố chỉ về một mình thôi, Nội nó buồn lắm...

Năm sau thì nội mất, đúng dịp thi tốt nghiệp, nó chỉ về được một hôm rồi phải đi ngay, thấy có lỗi với Nội ghê lắm, Con càng nhớ Nội hơn.

Trước Lam thấy sợ vì cái “ổi mụn” đáng ghét làm nó không mặc váy được, giờ nó lại sợ về đây rồi không còn thấy Nội đâu nữa. Lam ghét bản thân sao hồi đó cứ sợ linh tinh, sao vô tâm đến thế, để rồi không về với Nội nhiều hơn, sao con nỡ làm Nội buồn thế...

Nội ơi! Giờ Con còn sợ về quê hơn...

Vũ Quỳnh Anh (Hà Nội)

 
         
 
MucTim Online
Thần Tượng (MTO 4 - 26/4/2007)
Teen và giờ...dây thun (MTO 4 - 26/4/2007)
Rain (Bi) - Mưa đến bừng sáng Acer Arena (MTO 4 - 24/4/2007)
Nghỉ lễ thế nào? (MTO 4 - 24/4/2007)
Hình ảnh mới nhất của “Harry Potter và mệnh lệnh phượng hoàng” (MTO 4 - 24/4/2007)
Trẻ hơn (MTO 4 - 24/4/2007)
Ngao du phố Thái (MTO 4 - 23/4/2007)
Cảm ơn cha yêu (MTO 4 - 23/4/2007)
Nhỏ mà không nhỏ (MTO 4 - 23/4/2007)
Lời cảm ơn muộn màng (MTO 4 - 18/4/2007)
 
Chuyện hai con đường
Cứ ước mơ
Sống như Tây?
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Những ngày quyết định của teen 12
Teen và phong trào tự thu âm
Thẻ mực tuy cực mà vui
Góc tâm hồn bình yên
Một cách ứng xử hay
Ngày thơ ấu
 
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.