
Còn cậu bạn tôi, lúc đầu, tôi khá ngạc nhiên và khó hiểu về con người của cậu ta. Khi đi chợ, cậu ta nói: “Hôm nay mỗi bữa chỉ được ăn 10.000 đồng thôi. Nên chỉ ăn rau và đậu phụ là được rồi.” Cậu ta đặt ra thời gian biểu rất nghiêm khắc cho hai đứa là cứ 10 ngày được mua thịt một lần, nửa tháng được mua cá một lần, còn những ngày còn lại mỗi bữa không được tiêu quá 10 nghìn. Mà 10 nghìn ở trên Hà Nội thì chỉ mua được rau với đậu phụ hoặc trứng cho bữa cơm của hai đứa mà thôi.
Lần về quê nào cũng vậy, cậu ta đều nhét đầy ba lô, khi thì mớ rau, củ đậu, quả cà chua, hay đơn giản chỉ là mấy củ hành khô. “Hành ở trên này đắt lắm, quê tao thì rẻ bèo, tội gì không mang lên cho đỡ tốn tiền mua” - cậu ta giải thích. Tôi nấu cơm thì bữa nào cũng thừa một ít, vì tôi sợ thiếu cơm thì hai đứa đi học sẽ đói. Nhưng cậu ta cắm cơm bao giờ cũng thiếu một ít. Tôi hỏi thì cậu ta cười hì hì: “Mày ở Thái Bình quê lúa chứ gì, tao biết rồi. Thế nên mày có biết quý hạt thóc hạt gạo mồ hôi công sức của bố mẹ mày đâu. Mày ăn đói một chút, còn hơn là thừa cơm, bữa sau mày đổ đi, thì có phải mày đổ mồ hôi nước mắt của bố mẹ đi không?” Tôi chịu không nói được gì nữa.
Mỗi lần ra quán nước đầu ngõ ngồi, tôi định gọi nước ngọt thì cậu ta ngăn lại: “Gọi trà đá cho rẻ đi mày. Chứ một chai nước ngọt, giá 10 nghìn, như ở quê tao là mua được mấy mớ rau rồi đó”.
Không ít lần tôi nghĩ cậu ta là người keo kiệt, bủn xỉn và thắc mắc hỏi cậu ta: “Sao cậu cứ phải tự làm khổ mình thế làm gì. Tiêu thoáng hơn một chút có sao đâu, nếu thiếu tiền thì điện về bảo bố mẹ gửi thêm lên cho”. Những lúc đó, cậu ta nhìn tôi như nhìn một người từ hành tinh khác rơi xuống: “Chắc hồi nhỏ mày sướng quá đây mà. Nên bây giờ cái gì cũng hoang phí, không có biết tiết kiệm là gì. Tao không biết là gia đình nhà mày dưới quê khá giả hay thế nào. Nhưng mà mày phải luôn luôn nhớ rằng mày đang ăn học trên này bằng mồ hôi nước mắt của bố mẹ mày đó. Nên tiết kiệm cũng là thương bố mẹ mình rồi đó. Nếu mày sinh ra và lớn lên ở miền Trung như tao, quanh năm chỉ có nắng, gió, và cát, trồng được hạt lúa mấy hạt mồ hôi nước mắt thì mày mới thấy quý từng miếng cơm mày ăn, từng đồng tiền mày tiêu hằng ngày.”
Sau này, khi ở với cậu ta một thời gian, biết được hoàn cảnh của cậu ta sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Trung nắng gió, tôi mới hiểu ra rằng, cậu ta không phải là người keo kiệt như tôi vẫn nghĩ. Đó chỉ là một cách thể hiện tình thương yêu với bố mẹ mà thôi. Bởi vì, như cậu ta nói: Tiết kiệm cũng là một cách thương bố mẹ.
Vũ Viết Tuân