Và mỗi lần như thế, điều kéo nó trở về thực tại không phải là xấp tài liệu mà là…cái con người đáng ghét kia! Chỉ cần cái bản mặt và mấy câu nói “hợm hĩnh” của hắn lảng vảng trong đầu là nó lại thấy ước mơ Ngoại Thương sứt mẻ đi một tẹo. Nếu một ngày nó vào được Ngoại Thương…thì hẳn mọi thứ sẽ tuyệt vời lắm, nhưng mà…đó cũng là lúc nó chính thức trở thành “đàn em” của hắn!

Hắn hơn nó một tuổi và học Ngoại Thương. Nhưng nó không (thèm) gọi bằng anh mà toàn kêu là…hắn. Anh em gì cái kẻ “hợm hĩnh”! Từ ngày biết nó thi Ngoại Thương, hắn lục đục lôi đống tài liệu cũ đưa nó, và chỉ có thế thôi, hắn đã tự phong cho mình cái chức “đàn anh” để bắt đầu “khủng bố” nó. Nó sẵn sàng chấp nhận mọi loại “khủng bố” về chữ nghĩa bài vở, nhưng đằng này…
“ Good morning! Đang chui rúc học bài chứ gì? Thôi đi ngủ lẹ lên đi!”
Đó chỉ là một trong những tin nhắn “tiêu biểu” hắn gửi nó lúc…ba rưỡi sáng! Hắn bảo nó “chui rúc” trong khi nó đường hoàng học bài dưới ánh đèn sáng trưng. Mà người ta chào nhau “Good morning” lúc thức dậy gặp nhau chứ mắc gì chào xong rồi kêu nhau…đi ngủ như hắn? Nó chẳng thèm reply, nấn ná cho thêm mấy chữ vào đầu rồi leo lên giường ngủ.
Sáng, nó vẫn đang lăn lóc ngủ say sưa thì có tiếng điện thoại reo inh ỏi.
- Dậy đi! Dậy học bài lẹ lên! 8h rồi!
- Người đâu khùng dzậy? - Nó gắt trong cơn ngáy ngủ - Biết hôm qua tui ngủ trễ lắm không mà còn gọi điện phá đám!
- Hôm qua 11h tôi nhắn tin kêu ngủ, không ngủ bây giờ còn nói nữa hả?
- Kệ tui! Biết trước là nhắn tin cũng không ngủ vậy còn nhắn làm gì?
- Con nít mà dám đôi co với người lớn hả? Cứ im lặng nghe rồi làm theo có phải tốt không? Cứ phải tốn calo cãi nhau mới chịu hả?
Ừ thì nó tốn calo cãi nhau với hắn. Nhưng quan trọng hơn, cãi nhau làm nó tỉnh ngủ. Dù đôi lúc nghĩ kĩ nó thấy “biết ơn sâu sắc” cái khoản hắn làm nó tỉnh ngủ nhưng nó ghét nhất mỗi lần hắn “lên lớp” nó. Mà hầu như mọi tin nhắn cuộc gọi hắn đều “lên lớp” nó còn gì! Nó không phải đứa cứng đầu như hắn vẫn cằn nhằn, phải, nếu hắn nói với nó một cách ân cần ngọt ngào như thằng Phong thường nhắn tin với nhỏ Linh bạn thân nó:
“ Linh ngủ chưa? Ngủ đi nhé, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu! Linh nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt để ôn bài với đi thi nữa! Ngủ ngon nha!”.
Nếu vậy, biết đâu nó cũng reply cho hắn ngoan ngoãn dễ thương như nhỏ Linh reply thằng Phong “Phong cũng giữ gìn sức khỏe nha, Linh đi ngủ đây! Chúc Phong ngủ ngon” dù thằng Phong năm nay thi đại học còn hắn thì không.
***
Mười một giờ, điện thoại reo và sáng tên của hắn. Nó thở dài nhìn sách vở bề bộn và nghĩ đến mấy câu hối thúc đi ngủ sắp “được” nghe từ hắn. Mà hôm nay còn bày trò gọi điện. Chẳng phải gọi điện chỉ dành để gọi dậy buổi sáng thôi sao?
- Alô? Sao tự dưng gọi giờ này? Nói trước là chưa có ngủ bây giờ đâu, còn sớm lắm!
- Ngủ đi nhóc, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu. Mấy ngày nữa thi rồi, ráng lên nhé!
Nó đơ người, sao tự dưng hôm nay…Sao mấy câu nói ấy…giống kịch bản của thằng Phong với nhỏ Linh quá…Sao tự dưng…tự dưng giọng hắn lại nhẹ nhàng đến vậy…
- Ngủ đi nhóc, sáng mai anh không gọi em dậy nữa đâu.
Hắn…hắn vừa xưng hô với nó là…là…
- Sáng mai anh đi sớm. Từ mai anh sang Lào làm tình nguyện, tháng tám sẽ về. Lúc đó kết quả của nhóc phải thật tốt nghe không?
- Ơ…
- Ơ gì hả? Có nghe nói không, kết quả của nhóc phải tốt đó!
- Thôi…thôi nhiều chuyện quá! Anh…anh đi ngủ lẹ lên đi! Sáng mai đi sớm mà còn…còn…còn bày đặt!
- Biết rồi, sắp ngủ đây! Không có ai làm cú vọ như cô nhà bên đó đâu! Mà…vụ thi cử sao? Tôi hỏi hoài mà không thấy trả lời gì hết vậy?
- Đừng…đừng có coi thường tui!
- Vậy được rồi, good night! Thi tốt hen!
Tự dưng…nó muốn làm theo kịch bản của Linh…Nó muốn nói vào ống nghe: “Chúc anh ngủ ngon”. Nhưng không…một ngày ngọt ngào của anh chẳng thể đổi cho hàng tá ngày “khủng bố” kia được. Không được. Anh vẫn là một kẻ đáng ghét! Từ mai sẽ chẳng còn ai cắt ngang giấc ngủ của nó nữa. Cứ đi đi, rồi nó sẽ cho anh biết tay, nó sẽ cố để đạt điểm cao hơn cả anh năm ngoái!
Nhưng, “bí kíp” đạt điểm cao của anh có phải nằm ở sức khỏe? Có phải là…ngủ sớm và dậy sớm? Đừng ai bảo nó phải làm gì cả, mà nó sẽ tự giác, ừ, vì nó sẽ cố để vượt qua anh!
KIẾN