
- khi một buổi chiều đầy nắng cậu nhường cho tớ chiếc nón tai bèo - mà tớ để quên không mang theo.
Tiếp những ngày tình nguyện sau đó, tớ và cậu luôn ngẫu nhiên được giao cùng một nhiệm vụ nhờ đó mà chúng ta thường xuyên trò chuyện hơn, hiểu nhau hơn. Tớ biết cậu là con trai út, trước tới giờ... chẳng làm gì nên chuyện và MHX cũng là dịp để cậu rèn luyện bản thân và giúp một phần công sức nhỏ cho bà con vùng núi.
Có cậu đi cùng, tớ rất vui và cậu thường giành làm những việc nặng, để tớ đỡ mệt, bạn bè thấy rõ sự chăm sóc ga lang của cậu giành cho tớ làm tớ cũng thấy ngại nhưng ngầm hãnh diện vì tớ là người được cậu để ý. Sau này tớ mới biết cậu ấn tượng với nụ cười hồn nhiên của tớ.
Chiến dịch kết thúc cũng là lúc tớ và cậu trở lại nhịp sống bình thường, của bận rộn và những bài vở sắp đến.
Tình cảm qua thời gian khoảng 2 tháng kể từ chiến dịch tớ bỗng phát hiện tính ga lang của cậu chỉ là dành... cho tớ, chợt thấy lòng len lói cảm giác thất vọng.
Một chiều cậu cùng tớ trên đường đến rạp xem phim, xe đông, đường kẹt, một bạn nữ muốn băng qua phía bên kia đường và nhỏ nhẹ xin cậu lùi xe, tớ bất ngờ khi nghe cậu nói: "Cứ đợi đi bé" và đứng ỳ xe tại chỗ. Buổi xem phim hôm ấy chợt nhạt nhẽo với tớ đến lạ...
K là bạn thân của tớ nhờ cậu chở đến nơi hẹn vì xe của K bất chợt hư giữa đường. Cậu nói ngay "đang chở mẹ đi công chuyện" mặc dù lúc ấy cậu vừa tan lớp học thêm, không bận gì cả và đến chỗ K nhờ là rất gần... Tớ nghe cậu kể lại mà không cảm nổi.
Lớp cậu tổ chức đi picnic, nghe mấy bạn nữ nói lại cậu cũng chẳng phụ họ mang đồ nặng mặc dù được yêu cầu và phán lại một câu: "Tui có bồ rùi ga lang với mấy bà chi cho mệt"...
Có lẽ tớ sẽ suy nghĩ lại tình cảm này vì tớ có cảm giác mình bị lừa dối. Với tớ, yêu làm cho người ta tốt lên - không chỉ với người yêu - mà còn là với mọi người xung quanh nữa - cậu có biết không?...
Ngọc Hạnh (Gò Vấp)