
Tui, nhóc quen nhau mở đầu bằng hai câu đối thoại như thế, tui đang đá banh cùng với mấy "chiến hữu" trong sân thể dục thì nhóc đi ngang qua và lãnh trọn quả banh tui sút vào đầu như thế.
Sau đó tui đã xin lỗi nhóc, không phải một lần mà là nhiều lần nhưng mỗi lần thấy vẻ mặt hối lỗi của tui là nhóc chỉ phán một câu gọn hơ: Ừm, để suy nghĩ đã.
Kết quả là tui đã mua cho ấy tổng cộng hết 10 trái xoài + 5 bịch ô mai + 5 ổ bánh mì trong nhiều ngày sau đó + 3 lần dẫn nhóc ăn kem, ăn chè...thế mà nhóc cứ kêu để suy nghĩ đã.
Không phải tui...keo mà ghi vào sổ những lần "đền bù" cho nhóc đâu. Vì nhóc tự đưa ra những con số đó mà. Híc
Lần gần đây nhất, bỗng nhóc chủ động hẹn tôi ra quán chè thường đến, nhóc dứt tù tì 3 chén chè nóng, rồi nói "Tha cho đằng í đấy"!
Hê, nghe nói tới đó tui thấy nhẹ cả người nè. Nhóc nói vậy mà sao mắt nhóc long lanh ướt.
Thằng tui hoảng hồn chẳng biết phải làm gì, ngoài câu vô duyên tệ "Nhóc chửi hay hơn là khóc"!
Nhóc nói học hết năm nhóc chuyển trường, nhưng chỉ cách trường cũ gần 10km... sợ không có dịp ngồi đây ăn chè.
Tôi thở phào, ui tưởng nhóc đi xa lắm, 10km có hề gì, tui sẽ tìm cho nhóc và tui quán chè khác vào mỗi cuối tuần mừ, nghĩ vậy nhưng tui chưa nói ra...
Phạm Hoài Hưng (TP.HCM)