Ở lớp, tôi và nhóc chơi với nhau và nhóc thân với bạn tôi hơn. Nhưng kì lạ thay, mỗi lần tôi có chuyện buồn là nhóc lại ở bên. Khi ấy, nhìn vào mắt nhóc tôi cũng thấy có một ngọn lửa ấm áp toát lên, nhóc nhìn tôi bằng một ánh mắt sẻ chia làm tôi thấy phấn chấn hẳn lên. Và chẳng biết tự lúc nào nhóc và tôi trở nên ngày càng thân thiết.
Mọi người bảo tôi là cô bé có ánh mắt mơ màng rất đẹp. Nhưng trước nhóc, ánh mắt tôi dường như bị đọc hết mọi cảm xúc, tôi vui hay buồn nhóc đều biết. Người ta bảo con trai hay vô tâm, vậy mà nhóc sao tinh tế quá vậy. Tình bạn chúng tôi dường như cũng ít lời hơn, vì chẳng cần nói nhiều, nhóc cũng đoán được tôi ra sao?
Rồi một ngày tôi bị cận thị. Tôi luôn mang theo kính khi đi học nhưng không đeo, vì sợ bạn bè trêu ghẹo. Biết được điều ấy, nhóc bèn lấy kính của tôi ra đeo khi tôi đi vắng làm như nhóc bị cận và cuối hôm ấy nhóc chạy đến bên tôi bảo nhỏ : "Chẳng sao đâu, Vinh cứ đeo kính đi, chẳng có đứa nào chọc đâu. Mà nhìn qua kính trông mắt của Vinh cũng long lanh đấy chứ, tớ vẫn đọc được ánh mắt của cậu mà. . . " nói rồi nhóc cười một nụ cười dễ thương và chạy về. Nhờ lời động viên ấy, tôi mới có can đảm để đeo kính đi học. Nhưng tình bạn ít lời của chúng tôi không kéo dài được nữa, vì cuối năm ấy nhóc chuyển trường.
Nhóc chuyển đi mà không một lời từ biệt. Vì thế mà cho đến bây giờ tôi vẫn không có dịp nói với nhóc :"Lời nói từ cửa sổ tâm hồn thật đẹp, nhưng đã đến lúc tớ cần nói với cậu. Cậu có ánh mắt thật đẹp :ánh mắt lúc thì rất cương quyết nhưng có lúc thật ấm áp, ánh mắt của cậu đã truyền yêu thương đến cho người khác, ánh mắt biết đọc tâm hồn của người khác. Và chính ánh mắt ấy, cậu đã cho tớ biết giá trị của cửa số tâm hồn, những lời yêu thương đâu nhất thiết phải nói ra đúng không ? đôi khi chỉ cần một ánh mắt ta cũng có thể hiểu. . . "
Giờ đây tuy không có nhóc ở bên, hưng những lời nói từ cửa sổ tâm hồn vẫn đang phát ra và tớ mong một ngày nào đó nhóc sẽ trở lại để đáp trả những lời nói lặng lẽ ấy. . . .
Thúy Vinh (Phú Yên)