Điều đó khiến nó, đứa con gái vốn được bạn bè gán cho cái biệt danh “sương muối”, bỗng nhiên thấy mình khó hiểu.

Mới hôm qua, hôm kia thôi, nhỏ Minh mang đến lớp một quyển sổ bìa da nói là sẽ dùng ghi lưu bút của lớp, nó đã dội lên cái ý tưởng của bạn một gáo nước đá:
- Bộ cái con nhỏ này định đưa nhân loại quay về thời nguyên thuỷ hay sao?
Nhỏ Minh lúng búng:
- Cậu không thích thì thôi sao lại phát biểu thiếu tinh thần xây dựng vậy.
Nó vẫn tranh cãi đến cùng:
- Tớ chỉ nói đúng bản chất vấn đề thôi. Ai rỗi rãi thì cứ ghi còn tớ…never and never.
Trong trường, lớp của nó khá đặc biệt. 20 đứa con gái và 15 đứa con trai cùng lớ ngớ bước chân vào lớp 10 rồi lại cùng nhau bước ra khỏi cánh cổng trường, tất cả vẫn nguyên vẹn, đầy đủ như ngày đầu. 1.095 ngày gắn bó, trừ thời gian ngủ, nó ở trường nhiều hơn ở nhà. Vui có, buồn có và với một đứa con gái vẻ bề ngoài “sương muối” như nó thì những lúc sắp phải xa bạn bè có vô số thứ để trải lòng. Nhưng khi đã quen với email, blog, mobie…nó thấy cái việc phải cầm bút mà “ôn kỷ niệm” cứ dở dở, hâm hâm làm sao ấy. Với lại, lớp nó có đứa nào đi du học đâu, có vào đại học thì vẫn cứ quẩn quanh trong cái thành phố chưa đi đã hết, rồi lại gặp nhau chan chát ấy mà. Nhớ nhung gì chứ?
Nhỏ Minh giận nó, tất nhiên rồi. Và quyển lưu bút vì thế chẳng có lý do gì để nằm trong ngăn cặp của nó cả. Nó vẫn không chút bận tâm.
Vậy mà lúc này, nhìn nắng rót mật xuống sân trường, nó lại thấy lòng mình chênh chao. Bạn bè nó vẫn hồn nhiên trong những tiếng cười. Thỉnh thoảng đang giảng bài, cô giáo vẫn phải dừng lại để nhắc lớp trật tự, thỉnh thoảng vẫn có những bản kiểm điểm đặt lên bàn vì tội lén lút dùng điện thoại trong giờ học, thỉnh thoảng vẫn có những vụ “scandal”…Tất cả vẫn như mọi ngày, chưa có dấu hiệu nào của sự xa cách cả. Chỉ có nó thấy mình khác lạ. Sao thế nhỉ?
Tại nó cố tình không chịu công nhận đấy thôi: Nó đang nhớ lớp, nó đang muốn níu bước chân của thời gian trôi chậm lại. Không phải thế ư? Thế thì tại sao khi bị cô giáo đột ngột gọi đứng dậy mắt nó ướt đến thế.
- Cho tớ mượn cuốn lưu bút của lớp được không? Tớ …
Giọng nó đầy khó xử. Nhỏ Minh banh mắt nhìn rồi ấn quyển sổ bìa da vào tay nó:
- Thiếu mỗi cậu thôi đấy. Bọn tớ dành hẳn cho cậu một chục trang đấy, nếu vẫn chưa đủ thì tối nay gọi điện buôn với tớ.
Nó cầm quyển lưu bút lúng túng xen lẫn vui mừng như khi được một ai đó trả lại cho mình thứ mình vừa đánh mất.
Thì nó vừa suýt đánh mất đó thôi, đánh mất một cơ hội để trải lòng, để viết những gì mà nó đang nghĩ bằng chính những nét chữ chứa rất nhiều yêu thương.
Nó đặt bút viết câu đầu tiên: Các bạn yêu quý của tôi ơi…rồi nó dừng lại vì…nó không thể viết tiếp được.
Nó lại chống cằm nhìn ra sân trường đầy nắng...
Bùi Thu Hoàn