Ôi trời, nhận quà và lời chúc tớ mới nhớ ra. Hôm đó, tớ và ấy đều đi học muộn và mình va vào nhau ngay khi cả hai đang chạy marathon lên cầu thang. Tớ bị rớt cặp và ấy dừng lại nhặt lên cho tớ, kèm theo một nụ cười.. mà tớ "xin chết".
Không ngờ ấy là con trai mà nhớ...ngày đầu tiên mình quen nhau nữa chứ. Bọn con gái lớp tớ biết chuyện con hạc (cũng tại tớ nhiều chuyện), tha hồ mà trêu chọc tớ, còn mấy đứa con trai thì chỉ xì lên một tiếng..."sến". Tuy bị trêu chọc và chế giễu nhưng tớ biết chúng nó đang...ganh tị í mà.
Lần thứ hai tớ nhận quà của ấy là một quả cầu thủy tinh rất đẹp, rất lung linh nhưng chẳng nhân dịp gì cả, ấy đưa và chỉ cười toe:
"Thích thì tặng mừ".
Tim tớ rung rinh khi đọc mảnh giấy dưới đáy hộp:
"Qủa cầu thủy tinh này rất khó vỡ, nó có thể tồn tại đến hơn cả trăm năm mà vẫn còn lung linh ấy (?). Và tớ hy vọng có thể bên ấy khoảng thời gian như thế"
Tớ đọc xong mỉm cười, đúng là "sến" thật, tớ đọc những dòng này thấy quen quen như đã từng đọc trong một cuốn sách nào đó, nhưng vẫn thấy ấm lòng vì ấy chịu khó sáng tạo và "gọt lại" nó cho riêng tớ.
Sắp đến sinh nhật ấy và cũng sắp đến sinh nhật tớ. Tớ đang suy nghĩ xem mình sẽ tặng gì và chúc gì cho ấy thật..."sến", tớ cũng hồi hộp vì biết mình sẽ nhận được những điều đó từ ấy, những cái thật "sến" nhưng đầy yêu thương, ấy ạ!
Ngọc Hạnh