
Những cửa hiệu lấp lánh ánh sáng, đầy những thứ đẹp đẽ và cầu kì, sang trọng; những con người mới gặp, có vẻ dễ mến và hiếu khách; những bông hoa dịu dàng, mọc trên dải phân cách dọc con đường đến lớp, những cuốn sách mới mẻ, chứa đựng đầy những điều lớn lao và kì thú…
Tớ đã thử chạm tay vào. Cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng ùa vào tớ. Tất cả những điều ấy cho tớ một cảm nhận thật khác lạ.
Có một vài thứ khác, khó khăn hơn, song tớ cũng cố để chạm tay vào. Như là trái tim nặng trĩu nỗi lo buồn của cô bạn mà tớ mới gặp. Cô bạn ý lúc nào cũng buồn buồn, ánh mắt luôn xa xăm. Ở lớp, cô ý rất ít bạn. Nếu không tình cờ quay lại lớp vào hôm Tết ông Táo, ông Công thì tớ sẽ không bao giờ biết rằng cô bạn ấy đang khóc. Thì ra , bố mẹ bạn ấy đã chia tay từ lâu và hôm nay, bạn ấy thấy tủi thân vì không có một gia đình đông đủ để trở về vào ngày 23 tháng Chạp như những người bạn khác.
Như là, cái laptop mới của một người bạn - không — mấy — thân- thiết. Với tớ, nó là một cái gì đó xa xỉ mà hiện thời, tớ chưa thể nào có được. Tớ đã định thử chạm tay vào lớp vỏ ngoài bóng loáng của nó. Nhưng bạn tớ, đã kêu lên : “ Cẩn thận không xước hết máy của tớ bây giờ”. Giá như bạn ấy biết được rằng, những lời của bạn ấy, đã chạm đến trái tim tớ như thế nào…
Có một vài người, cũng thử chạm đến tớ. Chính xác hơn, là định chạm đến trái tim tớ. Nhưng vì trái tim tớ được giấu kĩ quá, nên không chạm đến nổi. Hoặc có khi, vì trái tim tớ quá xù xì và băng giá, nên chạm được đến rồi lại phải buông tay ra.
Tớ vẫn nhớ ánh mắt chan chứa quan tâm, chia sẻ của cậu bạn cùng lớp. Cậu ấy đã chơi với tớ từ hồi năm nhất, cùng tớ đi qua bao nhiêu lần học nhóm, bao nhiêu bài tập mà hai đứa phải đầu tư thời gian và công sức để làm chung. Rồi một ngày, cậu ấy bảo rằng, cậu ấy muốn là một — cái — gì — đó với tớ. Ai cũng hiểu một cái gì đó là cái gì. Nhưng còn tình bạn 4 năm thì sao nhỉ? Tình yêu đâu giống như việc làm chung một bài tập và cậu ấy thì chưa đủ thấu hiểu , để có thể chạm đến trái tim tớ. Thế là tớ dần rời xa cậu ấy. Hình như, có một thời gian, cậu ấy rất buồn…
Tớ nhớ, cảm giác khi định chạm vào một ai đó nhưng bị từ chối. Cảm giác khi bị hất tay ra thật tệ. Như một phản xạ tự nhiên, tớ sẽ không muốn chạm vào trái tim đó thêm một lần nào nữa, theo kiểu chủ nghĩa : “ I don’t care”. Tôi không biết, tôi không quan tâm, tôi mặc kệ… Đôi lúc, ngược lại, tớ cũng tỏ thái độ bất hợp tác, khi mà có ai đó muốn chạm đến mình. Có đôi lúc, thấy ngốc nghếch khủng khiếp, khi bố mẹ, bạn bè và những người thương yêu mình thực lòng, tỏ rõ thiện ý là muốn chạm đến trái tim mình rồi, mà vẫn bị mình hất ra, theo cái kiểu : “ Bố mẹ cứ mặc xác con”, hoặc : “ Mày đừng động vào tao, tao đang cáu đấy!” hoặc nữa, như là : “ Để cho tôi yên”. Để rồi, khi toại nguyện thì sẽ ngồi một mình mà buồn thản, bi ai, than thân trách phận, kêu ca cho cái sự hẩm hiu của mìh. Con gái rõ là vô lí ( hic hic).
Nhưng, tớ vẫn cảm động lắm lắm, khi có người bạn cùng phòng đưa cho tớ ly nước ấm, hay cụp giùm tớ ngọn đèn bàn cho bớt sáng ( để tớ dễ ngủ hơn ý). Hay, chỉ cần như mẹ thôi, cho bớt muối, bớt dầu vào những món ăn, vì biết tớ không ưa cả 2 thứ đó. Hoặc như một sớm mai đến trường, đang đứng chôn chân đợi vãn xe để sang đường thì có một bạn gái xa lạ , nắm lấy tay mình dắt đi. Đơn giản vậy, nhưng lại chạm đến tớ, cho tớ cảm giác bình yên thân thuộc.
Tản mạn về cái sự chạm, thế thôi nhỉ? Chỉ mong, một ngày nào đó, có ai đó, chạm đến trái tim tớ. Chân thành nhé!
Mai Hà Uyên